- Hán tử Trung Nguyên kia công lực đến trình độ cao thâm khôn lường.
Chúng ta tìm cách đối phó với hắn trước đi là hơn.
Tôn quân sư trầm ngâm đáp:
- Phải rồi! Chúng ta hãy đi báo cáo cho giáo chủ hay.
Diêu Thiên Vương ngẫm nghĩ rồi nói:
- Lần trước Tôn huynh và hán tử Trung Nguyên đối chưởng đã suy xét
mấy ngày thì người đó xuất chưởng có chỗ tương tự như một người khác,
nhưng nghĩ lại thì không thể là y được.
Tôn quân sư hỏi:
- Diêu Thiên Vương có cao kiến gì?
Diêu Thiên Vương trầm giọng đáp:
- Chưởng thức của hán tử Trung Nguyên đó tương tự như Triệu Phụng
Hào, một nhân vật chí tôn trong võ lâm ngày trước.
Tôn quân sư nghe Diêu Thiên Vương nói câu này không khỏi kinh hãi
hỏi:
- Phải chăng họ Triệu đã cùng thất hiền trong võ lâm liều mạng cùng đi
đến chỗ chết? Nhưng lão Triệu bình sinh chưa thu đồ đệ thì vụ này không
thể được.
Diêu Thiên Vương nói:
- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy. Có điều hán tử Trung Nguyên kia hiển
nhiên đã phóng Bá quyền thập tam thức mà Triệu gia nhờ nó để độc bá võ
lâm.
Tôn quân sư lắp bắp hỏi:
- Bá quyền? Bá quyền? Chẳng lẽ trong thiên hạ không ai ngăn cản được
Bá quyền? Bá quyền lại xuất hiện ở võ lâm rồi ư?
Diêu Thiên Vương đáp:
- Bá quyền do Kim cương đại hàng ma chưởng nơi cửa phật mà ra. Ai
giỏi lắm là đưa đến chỗ hai bên cùng thất bại.
Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình tự hỏi:
- Chàng hán tử họ Tô kia có liên quan gì với Triệu lão gia? Bá quyền ư?
Phải chăng Bá quyền là võ công cương mãnh duy ngã độc tôn ở đời?
Lại nghe Diêu Thiên Vương hỏi: