Vị tiểu cô nương kia lại giục:
- Này! Mau liệng áo lại đây cho tiểu muội. Tiểu muội về chậm là bị lão
gia đánh mắng.
Du Hữu Lượng tiện tay liệng tấm áo lại cho cô bé.
Bỗng thấy Tôn quân sư mặt lộ sát khí. Hắn tiến lại gần thêm một bước.
Song chưởng để trước ngực toan phóng ra, nhưng Diêu Thiên Vương bỗng
cất tiếng la:
- Tôn huynh hãy thong thả!
Tôn quân sư ngơ ngác. Diêu Thiên Vương hỏi:
- Tôn huynh! Gã này là ai?
Hấn thấy Tôn quân sư muốn hạ sát thủ, nhưng Du Hữu Lượng con người
thanh tú khiến tâm địa tàn ác của hắn bỗng nẩy lòng từ thiện. Hắn thấy một
chàng văn nhược thư sinh sắp bị chết uổng liền lên tiếng cản trở.
Tôn quân sư khẽ nói vào tai Diêu Thiên Vương mấy câu. Diêu Thiên
Vương giật mình kinh hãi, miệng hỏi:
- Có chuyện đó thực ư? Để tiểu đệ thử coi.
Hắn không nói gì nữa phóng chưởng đánh ra. Phát chưởng còn cách Du
Hữu Lượng vài tấc đột nhiên biến chưởng thành trảo chộp tới.
Roạt một tiếng! Vạt áo trước ngực Du Hữu Lượng bị rách một miếng
lớn.
Du Hữu Lượng cả kinh thất sắc la lên:
- Ô hay! Các vị sao lại động thủ đánh người?
Diêu Thiên Vương quay lại nhìn Tôn quân sư nói:
- Tôn huynh! Gã này không hiểu võ công. Buông tha cho gã quách.
Tiểu cô nương bỗng thét lên:
- Ô hay! Các vị đừng khinh người quá thế! Coi chừng! ... Coi chừng! ...