- Hỡi ơi! Nếu ngày nào cũng được dăm bảy lạng mà xài thì khoan khoái
hơn hết, chẳng cần phải may quần áo đi bán nữa.
Gã vừa nói câu này biết mình lỡ miệng, liền đưa mắt nhìn Du Hữu
Lượng mà chẳng thấy chút chi khác lạ.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
Té ra Sính Đình Tiên Tử làm nghề may vá kiếm tiền. Nhan Bách Ba bảo
cô tinh nghịch nổi tiếng giang hồ, nhưng cô tự làm lấy để sinh nhai thì thật
là đáng quí.
Giữa lúc ấy, bỗng mấy người ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh lớn tiếng
oán trách. Du Hữu Lượng lắng tai nghe thì ra chuyện địa chủ ức hiếp lương
dân, ỷ thế gian dâm vợ con người. Tên lương dân này đến huyện thành cáo
trạng. Người nào cũng bị đánh mấy chục trượng rồi đuổi ra khỏi nha môn.
Thiếu niên kia đột nhiên sa sầm nét mặt, lật đật đứng lên, tính trả tiền
rượu rồi từ biệt Du Hữu Lượng ra tửu điếm.
Bỗng nghe thanh âm trầm trọng nói:
Sính Đình Tiên Tử, lão phu kính chờ ở đầu cầu phía nam.