Cao lão đầu lạnh lùng đáp:
- Vô Vi đạo trưởng phái Võ Đương ư? Hà hà! Lão đã bị người ta hạ sát
rồi.
Lão nói câu này khiến Sính Đình Tiên Tử sắc mặt tái mét run run, miệng
ấp úng:
- Cao lão đầu! Lão... nói nhăng gì thế?
Cao lão đầu đáp:
- Thanh Tử Hồng bảo kiếm đã xuất hiện giữa đại hội anh hùng tại
Trường An mà Vô Vi đạo trưởng không thấy đâu. Một tên đồ đệ của lão là
Nhan Bách Ba té xỉu ngay đương trường. Con tiểu nha đầu kia! Trái núi lớn
để ngươi nương tựa đã đổ rồi!
Sính Đình Tiên Tử nửa tin nửa ngờ. Ruột cô rối như mớ bòng bong. Cao
lão đầu dường như rất úy kị võ công của cô. Dù lão đã chiếm thượng phong
mà không dám mạo muội động thủ. Lão lạnh lùng nói tiếp:
- Còn có người trông thấy Vô Vi đạo trưởng mất mạng ở chốn hoang sơn
cùng với Lâm lão đầu phái Điểm Thương, đại hòa thượng phái Côn Luân,
Thiết Thị huynh đệ phái Thiên Sơn. Bấy nhiêu người đều bất đắc kì tử.
Lão nói tới đây, Sính Đình Tiên Tử chợt nhớ tới nửa năm trước chính cô
đã thấy Vô Vi đạo trưởng cùng chưởng môn phái Côn Luân, Lâm lão gia
phái Điểm Thương, ba người ra đi với nhau xuyên qua khu rừng chỗ cô ẩn
thân, lòng cô giảm phần tự tin đi nhiều, rồi cảm thấy trước ngực đau nhói,
mắt nẩy đom đóm.
Cao lão đầu lại nói:
- Thời đại phái Võ Đương tung hoành đã qua rồi. Con tiểu nha đầu kia!
Ngươi bó tay chịu trói đi thôi.
Sính Đình Tiên Tử bồi hồi trong dạ, cơ hồ không chống nổi mói xúc
động đột ngột phải tựa lưng vào gốc cây, trợn mắt lên gườm gườm ngó địch
nhân. Nhưng đầu óc cô lúc này hoàn toàn hỗn loạn không nghĩ ra được kế
lui địch. Bằng động thủ tỉ đấu thì lại không đủ sức, dũng khí đã tiêu tan hết.
Cao lão đầu toan nhoai mình lại bắt Sính Đình Tiên Tử. Du Hữu Lượng
thấy cô hoa dung thất sắc, trong lòng không nỡ. Chàng ẩn sau một gốc cây