Bỗng chàng nghe có tiếng người đánh nhau. Chàng không nhịn được liền
dừng lại ngó xuống hang núi thì thấy trên khu thảo bình có đám đông đang
đánh nhau đổ máu. Lạ ở chỗ hơn hai chục người chẳng có một ai là nhân sĩ
võ lâm.
Du Hữu Lượng nhìn kĩ lại thì trong đám này có mười mấy người mình
mặc khôi giáp. Đúng là quan binh. Bọn quan binh đang hợp lực để chống
đối với tám đại hán ăn mặc rất kì dị.
Ở mé tả triền núi có một cổ xe ngựa đậu. Xung quanh xe nằm ngổn
ngang mười mấy xác chết mặc quân trang, máu chảy lênh láng.
Du Hữu Lượng tự hỏi:
- Phải chăng đây là bọn lục lâm đánh cướp nhà quan?
Nhưng chàng lại phủ nhận ngay sự phỏng đoán này, miệng lẩm bẩm:
- Tám đại hán y phục kì dị kia hiển nhiên không phải là người ở trong
quan ải, sao họ lại vượt đường xa vào Trung Nguyên đánh cướp? Không
phải rồi! Không phải rồi!
Chàng ngoẹo đầu ngẩm nghĩ, lại ngó thấy đám quân sĩ người nào cũng
đao thương thuần thục, thân thủ không phải tầm thường. Cách công thủ tiến
thoái đã được huấn luyện tinh vi. Dù họ không phải nhân sĩ võ lâm nhưng
đao pháp cũng phát huy uy lực mạnh mẽ.
Du Hữu Lượng khen thầm:
- Đây là quân sĩ thuộc bộ đội nào? Mấy chục năm nay việc binh nhưng
trong bản triều tỏ ra rất yếu ớt, sao lại có biên đại tướng huấn luyện quân
đội được đến trình độ này.
Chàng ngó lại tám đại hán ăn mặc kì dị càng thêm kinh ngạc. Tám người
này ai cũng trán cao, mắt chim ưng, không phải người Trung Nguyên mà
võ công đều vào hạng thượng thặng. Lúc chạy nhảy cùng ra chiêu tuy
không bằng võ thuật ở Trung Nguyên nhưng cũng tinh diệu phi thường.
Mới trong khoảng khắc, bọn quân sĩ dũng cảm phi thường cũng bị chúng đã
thương mất năm người.
Du Hữu Lượng thấy tám đại hán ở ngoài quan ải phấn khởi oai phong, sử
dụng cả đao lẫn chưởng. Chỉ trong chớp mắt chúng lại đã thương thêm ba
người.