Người đứng tuổi trầm ngâm một chút rồi chắp tay nói:
- Phép chiết tự của nhà sư rất cao minh. Tại hạ khâm phục vô cùng!
Pháp Minh thiền sư chắp tay lại hỏi:
- Không dám! Quý tính đại danh thí chủ là gì?
Người đứng tuổi thu mục quang về ngần ngừ một lát rồi đáp:
- Tại hạ họ Tô tên gọi Bạch Phong!
Pháp Minh thiền sư nhẩm lại mấy lần rồi không hỏi gì nữa, song trên mặt
thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Tô Bạch Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi vái chào nhà sư, từ từ cất bước đi
về phía tây.
Pháp Minh thiền sư nhắm mắt ngẫm nghĩ, sắc mặt biến đổi. Sau một lúc
bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, nhà sư dương mắt nhìn lên thì thấy bốn
người kỵ mã lao tới rất nhanh. Kỵ mã toàn là những đại hán cường kiện.
Bầy ngựa lướt qua làm cho cát bụi tung bay và rung động cả ống trúc cắm
thẻ.
Nhắc lại Tô Bạch Phong từ giã Pháp Minh thiền sư rồi, trong lòng xiết
nỗi hoài nghi mà không đoán ra được lai lịch nhà sư. Hắn cũng biết thanh
danh của mình chưa có gì nổi tiếng giang hồ và chắc nhà sư cũng chưa biết
mình.
Tô Bạch Phong còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe sau lưng có tiếng vó
ngựa lộp cộp, liền tránh sang bên đường. Bốn người kỵ sĩ lướt qua cát bụi
tung bay. Hắn vung tay phủi phủi rồi không để gì đến nữa.
Tô Bạch Phong đi trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì
thấy mé tả có một tòa tửu lâu lớn. Lá cờ chiêu bài treo trước cửa sổ tung
bay phấp phới.
Mùi rượu thơm phức bốc lên từng hồi. Hắn nghĩ bụng:
- Bây giờ mình đi không có mục đích gì, chi bằng hãy ghé vào tửu lầu ăn
uống một chút!
Lúc này trong tửu lầu đã đông người, tiếng nói xôn xao phức tạp.
Tô Bạch Phong kiếm một chỗ góc phòng từ từ tiến vào ngồi. Hắn đảo
mắt nhìn thì thấy bốn người kỹ mã vừa rồi đã ngồi quanh một chiếc bàn
tròn đang ghé vào nhau thì thầm nói chuyện và giơ tay chỉ trỏ.