Tô Bạch Phong nhìn về phía tay họ trỏ thì thấy một văn sĩ thanh niên
ngồi một mình bên bàn.
Bất giác hắn đưa mắt nhìn văn sĩ hai lần. Văn sĩ dường như cũng chú ý
đến hắn thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Tô Bạch Phong trong lòng đang tư lự nên không để ý đến văn sĩ này
mấy.
Hắn kêu tửu bảo lấy cho hồ rượu thủng thẳng rót uống và ăn mấy món
đồ nhắm.
Sau một lúc cửa lầu kẹt mở, một nhà sư đi lên. Chính là Pháp Minh thiền
sư.
Pháp Minh thiền sư vừa ngó thấy Tô Bạch Phong liền mỉm cười gật đầu
chào.
Trên tửu lầu có đến phân nửa người biết nhà sư, họ chú ý đến Pháp Minh
thành ra nói chuyện bớt ồn ào.
Pháp Minh bảo tiểu nhị lấy cho một phần cơm chay rồi lại ngồi xuống.
Lúc này văn sĩ kia đột nhiên đứng dậy. Cả tòa tửu lầu yên tĩnh.
Tô Bạch Phong ngấm ngầm kinh hãi vì nhận thấy văn sĩ kia lai lịch
không phải tầm thường nên hắn vừa đứng lên đã làm kinh động mọi người.
Văn sĩ từ từ tiến lại. Bàn Pháp Minh thiền sư ở ngay trước mặt bàn Tô
Bạch Phong thiên về mé hữu. Văn sĩ đến trước mặt nhà sư chắp tay thi lễ
nói:
- Xin chào đại sư!
Pháp Minh thiền sư vẫn ngồi yên, chắp tay mỉm cười đáp:
- Tôn thí chủ vẫn bình yên chứ?
Văn sĩ hỏi:
- Đại sư không ở chùa hưởng cuộc thanh tu mà lại tới Trường An làm
chi?
Pháp Minh thiền sư không trả lời cười mát nói:
- Tôn thí chủ dạo này khí sắc hồng hào, nét mặt vui tươi, chắc hẳn đã
làm quân sư cho Bách Độc Giáo mọi sự được thanh tông. Vậy mà vẫn nhận
ra được bần tăng, bần tăng xin đa tạ!