Chỉ có Pháp Minh thiền sư là hoàn toàn để ý vào người thiếu niên.
Chàng thiếu niên kia đảo mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi cho vừa ý, rồi
tiếng lại bên nhà sư. Mọi người chỉ để hết tâm trí vào Diêu Ưng mà không
hề ngó tới thiếu niên.
Thiếu niên nhìn nhà sư thi lễ hỏi:
- Tại hạ ngồi đây được chăng?
Pháp Minh thiền sư đáp:
- Mời Du thí chủ tùy tiện, hà tất phải đa lễ!
Du Hữu Lượng chắp tay ngồi xuống. Chàng bảo tiểu nhị lấy hai món rồi
ăn cơm ngay.
Diêu Ưng tiến vào góc lầu ngồi đối diện với văn sĩ. Văn sĩ cười nói:
- Diêu thiên vương cước trình lẹ thiệt, chắc đã đến trước tiểu đệ cả nửa
ngày!
Diêu Ưng đáp:
- Tôn huynh có điều chưa rõ. Lúc đi qua Kỳ Yên Sơn, tiểu đệ đã tìm
được đường tắt nên đến sớm hơn một chút!
Đột nhiên văn sĩ kéo Diêu Ưng ghé tai thì thầm, rồi thấy Diêu Ưng mặt
giận hầm hầm vung tay đập xuống bàn đánh chát một tiếng.
Chiếc bàn bát tiên dầy ba tấc bị bổ sạt một góc trầy như lưỡi dao chém.
Lạ hơn nữa là phát chưởng của hắn không đụng gì đến bát đũa ở trên bàn.
Đa số thực khách trong tửu lầu là hào kiệt võ lâm, mọi người coi phát
chưởng của Diêu Ưng đều ngẩn mặt ra mà không ai lên tiếng nhưng trong
lòng vừa kinh hãi vừa thán phục nghĩ thầm:
- Thiết Chưởng của Diêu Ưng quả nhiên danh bất hư truyền!
Diêu Ưng dùng chưởng chém sạt góc bàn rồi lớn tiếng quát:
- Thái Bình đạo trưởng hắn là cái thá gì? Hắn điên thì lão phu còn điên
hơn.
Trong vòng ba tháng mà lão phu không tìm thấy hắn thì không phải là
Diêu Ưng!
Mọi người nghe hắn quát liền yên tĩnh lại, và chấn động tâm thần tự hỏi:
- Không hiểu vì lẽ gì mà Diêu Ưng lại muốn kiếm Thái Bình đạo trưởng
để quyết sống mái?