Thái Bình đạo trưởng là nhân vật nổi tiếng từ bi trong võ lâm lai võ công
cao thâm khôn lường. Diêu Ưng sở dĩ căm hờn đạo trưởng vì hương chủ áo
xám của Bách Độc Giáo đã bị uổng mạng về tay y.
Pháp Minh thiền sư nghe Diêu Ưng nói câu này thì buông tiếng cười lạt.
Diêu Ưng nghe thấy lập tức quay lại trợn mắt nhìn nhà sư rồi cất tiếng the
thé hỏi:
- Hòa thượng! Lão cười gì vậy?
Pháp Minh thiền sư không ngoảnh đầu lại chỉ cười lạt nói:
- Bần tăng cười thí chủ tự phụ quá chừng!
Diêu Ưng xẵng giọng hỏi:
- Hòa thượng thử nói rõ hơn được không?
Pháp Minh đáp:
- Diêu thí chủ tuy công lực thâm hậu, nhưng bần tăng nhận thấy thí chủ
không chống nổi đường kiếm của Thái Bình đạo trưởng.
Mọi người nghe Pháp Minh nói câu này đều lo thay cho nhà sư đến toát
mồ hôi lạnh ngắt. Họ có biết đâu nhà sư chiết tự này là một tay đệ nhất cao
thủ phái Thiếu Lâm hiện nay.
Diêu Ưng đứng phắt dậy rảo bước tiến lại còn cách nhà sư chừng năm
bước thì dừng chân. Hắn giơ tay lên nói:
- Hòa thượng! Lão gia cảnh cáo hòa thượng đừng dính vào việc người ta
và nên mau mau rời khỏi thành Trường An! Bây giờ.. Đột nhiên hắn dừng
lại, Pháp Minh hỏi ngay:
- Bây giờ thì làm sao?
Diêu Ưng dằn từng tiếng:
- Bây giờ thì lão gia... ra lệnh cho nhà sư phải cút ngay!
Pháp Minh dương cặp lông mày tựa hồ như muốn đứng dậy, nhưng lại
ngồi yên, đặt đũa xuống, ngẩng mặt lên hỏi lại:
- Nếu bần tăng không đi thì sao?
Diêu Ưng từ từ giơ tay lên nói:
- Hòa thượng không đi thì Diêu mỗ phải động thủ!
Pháp Minh cười ha hả nói: