Nhà sư nói mấy câu này tuy không lớn tiếng, nhưng những người ở tửu
lầu đều nghe rõ. Chỉ trong nháy mắt những tiếng thì thào bàn luận nổi lên
không ngớt.
Văn sĩ hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Đại sư dạy quá lời!
Hắn chắp tay hạ thấp giọng xuống nói tiếp:
- Pháp Minh! Thành Trường An không có việc gì đến lão, vậy lão biết
điều thì đi cho lẹ!
Hắn nói rồi lảng đi chỗ khác.
Pháp Minh thiền sư nhắp một hớp trà rồi cười cười nói nói một mình:
- Bản hòa thượng tính tình cổ quái, họ đã nói vậy thì bần tăng lại không
sao đi được!
Văn sĩ kia nghe tiếng quay lại ngó hòa thượng bằng cặp mắt giận dữ,
nhưng nhà sư lờ đi như không nhìn thấy, cứ cúi đầu xuống ăn cơm chay.
Lúc này cả tòa tửu lâu lại thì thầm bàn tán. Họ giơ tay chỉ trỏ văn sĩ và
mỗi người lại nói một câu.
- Y... là quân sư gia của Bách Độc Giáo!
- Có phải là Tôn Công Phi không?
- Đúng là Tôn Công Phi trước kia thanh danh chấn động miền Giang
Nam!
- Ngoại hiệu y là Bạch Vũ Linh khi ở trên núi Tử Kim, cười một tiếng
mà khiến cho năm địch nhân phải rút lui.
Văn sĩ cứ lờ đi như không nghe tiếng. Trên môi hắn vẫn giữ một nụ cười
lạt, lẳng lặng nhìn mọi người trên tửu lâu.
Lúc này cầu thang lầu có tiếng bước chân nhộn nhịp, chủ tiệm đon đả
mời chào nói:
- Mời hai vị khách quan ngồi đây!
Hai người đi lên, người đi trước là một nhà buôn thấp lùn mà béo tròn.
Phía sau hắn là một chàng thiếu niên phong nhã.
Mọi người chú ý nhìn vào nhà buôn lùn mập rồi kinh hãi thất sắc, ai
cũng lẩm bẩm:
- Diêu Ưng đã tới rồi!