Du Hữu Lượng ở mé hữu đột nhiên nắm lấy giây cương kéo mạnh một
cái.
Con ngựa sợ quá thét lên be be vọt lên mé tả.
Du Hữu Lượng ngửa người về phía sau khiến cho hai cây trường kích
đồng thời phóng vào chỗ không.
Con ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Người kỵ sĩ lảo đảo một cái, xuýt
té xuống đất.
Bên kia Nhan Bách Ba tay cầm trường kiếm chờ hai ngọn kích của địch
nhân phóng tới, gã vọt người lên không, tay kiếm nhắm đúng hai ngọn kích
quét mạnh một cái.
Tiếng choang choảng vang lên. Thanh trường kiếm bị luồng lực đạo
mãnh liệt đẩy hất ngược lại. Nhan Bách Ba hộ khẩu tê chồn. Thanh kiếm
trong tay gã rung rinh không ngớt.
Gã chưa hạ mình xuống thì trường kích của đối phương để phóng tới.
Nhan Bách Ba thấy khó bề né tránh liền thi triển thân pháp "Cửu Cung
Thần Bộ". Gã điểm chân phải một cái vọt người đi như sao xa nửa vòng rồi
quanh lại tới phía sau hai tên kỵ sĩ. Gã vung kiếm veo véo đâm luôn hai
nhát.
Trường kiếm vừa phóng ra, huyết quang vọt lên tứ tung. Hai tên kỵ sĩ
chưa kịp rú lên thì hai cánh tay bị đứt lìa, cùng với hai ngọn kích rớt xuống.
Con ngựa chạy nhanh như bay, đem theo cả hai kỵ sĩ bị chặt đứt cánh
tay.
Du Hữu Lượng buột miệng khen:
- Phép Cửu Cung Thần Bộ của Nhan huynh thật tinh thâm!
Đột nhiên phía trước tiếng vó ngựa lại nổi lên. Hai người phóng tầm mắt
nhìn ra thì xa xa tận đầu khu hoang có đám chấm đen chuyển động. Tất cả
tới mấy chục kỵ mã phóng nước đại đi tới.
Đồng thời bốn tên kỵ mã vừa rồi chạy đi xa hơn chục trượng cũng dừng
lại.
Chỉ trong giây lát, những tiếng lộp cộp nổi lên. Hai người lâm vào cục
diện thụ địch ở phía sau.
Nhan Bách Ba biến sắc nói: