HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1085

Hồi 63.

Viện Di Hồng chị em mở tiệc;

Nuốt kim đan, Giả Kính chết oan.


Bảo Ngọc về phòng rửa tay, rồi bàn với Tập Nhân:
Tối nay uống rượu, chúng ta chỉ cần góp vui, chứ không nên câu nệ. Bây giờ muốn ăn
món gì, chị bảo họ sắp sẵn đi.
Cậu cứ yên tâm, tôi cùng Tình Văn, Xạ Nguyệt, Thu Văn, mỗi người góp năm đồng,
cộng là hai lạng. Phương Quan, Bích Ngân, Xuân Yến, con Tư mỗi người góp ba đồng;
những người nghỉ phép thì thôi không kể. Tất cả là ba lạng hai đồng cân. Tôi đã giao cho
thím Liễu sắp sẵn bốn mươi đĩa các thứ quả. Tôi lại bảo chị Bình lấy một vò rượu Thiệu
Hưng để ở bên kia rồi. Đó là riêng tám người chúng tôi làm sinh nhật mừng cậu.
Bảo Ngọc vui mừng nói:
Họ lấy đâu ra tiền? Không nên bảo họ góp mới phải. Tình Văn nói:
Họ không có tiền, thì chúng tôi có tiền à? Đó là bụng tốt của mọi người, dù là tiền ăn cắp
đâu ra cũng nên nhận cho họ mới phải.
Bảo Ngọc cười nói: Chị nói phải đấy. Tập Nhân cười nói:
Ngày nào không được người ta nói nặng mấy câu thì cậu không chịu yên.
Tình Văn cười nói: Chị cũng học được thói xấu rồi đấy, cứ hay giở cái lối đâm bị thóc
chọc bị gạo!
Nói xong mọi người đều cười. Bảo Ngọc nói: Đóng cửa đi thôi. Tập Nhân cười nói:
Không trách người ta bảo cậu “không có việc lại hay bận”. Đóng cửa từ giờ, người ta lại
ngờ đấy. Hãy chịu khó chờ một tý nữa.
Bảo Ngọc gật đầu nói:
Tôi đi dạo chơi một lúc. Con Tư đi múc nước vắng, Xuân Yến sẽ theo tôi.
Bảo Ngọc ra ngoài thấy không có ai, liền hỏi đến việc con Năm, Xuân Yến nói:
Tôi đã bảo thím Liễu rồi, thím ấy mừng lắm, nhưng đêm nọ con Năm bị oan, bực quá
đâm ốm, chưa đến được. Chờ khi nào khỏi sẽ hay.
Bảo Ngọc nghe nói, đâm ra hối hận thở dài, lại hỏi:
Việc này chị Tập Nhân có biết không?
Tôi không nói với chị ấy, chẳng biết chị Phương Quan có nói hay không?
Tôi cũng chưa nói gì với chị ấy cả.
Thôi, để tôi bảo chị ấy là xong.
Nói xong, Xuân Yến chạy về giả cách rửa tay.
Đến lúc lên đèn, nghe ngoài sân có một toán người. Nhìn qua cửa sổ, thấy vợ Lâm Chi
Hiếu dẫn lũ đàn bà coi việc đi đến. Một người đi trước cầm đèn lồng. Tình Văn khẽ cười
nói: Họ đi tuần tra những người canh đêm đấy. Chờ họ ra là chúng ta đóng cửa thôi.
Những người canh đêm ở Viện Di Hồng đều ra đón cả. Vợ Lâm Chi Hiếu xem xét cẩn
thận rồi dặn:
Không được bạc bài, chè rượu rồi ngả ra hè ngủ đến trời sáng bảnh mới dậy. Tôi biết sẽ
không tha đâu.
Chúng tôi đâu dám cả gan như thế.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.