Hồi 75.
Mở tiệc đêm khuya, điềm lạ vẳng nghe tiếng thảm;
Thưởng trăng tháng tám, lời nói thành câu sấm hay.
Vưu thị tức giận đi ra, định đến thăm Vương phu nhân, nhưng các bà già theo hầu khẽ
nói:
Thưa mợ, không nên đến đó vội. Vừa rồi có mấy người nhà họ Chân đến, có mang theo ít
đồ đạc, không biết là việc gì giấu kín. Mợ vào sợ không tiện chăng?
Hôm nọ thấy ông nhà nói: xem trong giấy báo, thấy nói nhà họ Chân phạm tội, hiện
đương bị tịch biên gia sản và triệu về Kinh trị tội. Sao lại còn có người đến nữa?
Đúng đấy. Mấy người đàn bà mới đến, mặt cắt không còn giọt máu, hớt hơ hớt hải, chắc
là có việc gì phải giấu chăng.
Vưu thị nghe nói, không đến nữa, quay vào nhà Lý Hoàn, gặp lúc thầy thuốc đến xem
mạch xong. Mấy hôm nay Lý Hoàn đã tỉnh táo, ôm chăn tựa gối ngồi trở trên giường,
đương muốn có người đến chơi để nói chuyện phiếm. Thấy Vưu thị đi vào, không được
tươi tỉnh như lúc nãy, cứ ngồi thừ ra, Lý Hoàn hỏi:
Chị đến đấy à, đã ăn gì chưa? Chắc đói rồi thì phải.
Liền gọi Tố Vân: Xem có thứ điểm tâm gì mới đem đến đây.
Vưu thị ngăn lại nói: Không cần, không cần. Thím đau ốm luôn, làm gì có thức ăn mới?
Tôi cũng không đói.
Hôm trước có người biếu ít chè rất ngon. Tôi bảo nó pha một bát chị uống nhé. Nói xong
sai đi pha.
Vưu thị ngồi ngẩn ra không nói gì. Bọn a hoàn và đàn bà theo hầu hỏi:
Hôm nay trưa rồi, mợ chưa rửa mặt. Giờ nhân tiện mợ rửa nhé!
Vưu thị gật đầu. Lý Hoàn sai Tố Vân đi lấy hộp trang điểm của mình ra. Tố Vân lại mang
phấn của nó ra cười, nói:
Mợ cháu không có cái này, nếu mợ không chê bẩn xin dùng tạm một chút. Lý Hoàn nói:
Ta không có, mày cũng nên đến chỗ các cô mà lấy, sao lại tự tiện lấy của mày ra. May là
chị ấy đấy, phải người khác, lại không giận à?
Vưu thị cười nói: Có can gì việc ấy? Ta đến đây luôn, của ai mà chả dùng. Bây giờ còn sợ
gì bẩn nữa.
Nói rồi ngồi xếp bằng trên bục, con Ngân Điệp chạy lại tháo vòng tay và nhẫn, lấy cái
khăn lớn che nửa người cho nước khỏi bắn vào quần áo. A hoàn nhỏ là Sao Đậu bưng
nước nóng lên. Đến trước mặt Vưu thị, nó chỉ khom lưng xuống bưng chậu nước.
Ngân Điệp cười nói:
Mày chẳng tinh ý tý nào. Nói gà ra cáo. Mợ đối xử rộng rãi với chúng ta, muốn sao được
thế, mày đâm nhờn quen. Ra ngoài, trước mặt mọi người, mày cũng làm qua loa cho
xong chuyện à?
Vưu thị nói:
Mày mặc nó. Ta rửa xong thì thôi. Tất cả lớn bé trong nhà chúng ta, chỉ biết bề ngoài, giả
cách lễ phép đấy thôi, rút cuộc việc gì cũng muốn làm cho xong chuyện.
Lý Hoàn nghe thấy thế, biết ngay chị ta đã biết chuyện đêm qua, liền cười nói: