HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1249

Câu nói của chị có ý nhị đấy. Thế thì ai làm việc cho xong chuyện. Vưu thị nói:
Thím lại còn hỏi tôi, có họa thím ốm chết rồi hay sao mà không biết. Chợt có người vào
báo: Cô Bảo đến chơi.
Hai người đều nói: Mời vào!
Bảo Thoa đi vào. Vưu thị vội lau mặt, đứng dậy mời ngồi, hỏi:
Sao tự nhiên lại một mình cô đến. Các chị em khác đâu cả?
Đúng đấy, tôi cũng không gặp họ. Hôm nay mẹ tôi yếu, trong nhà có hai người hầu gái
đều ốm chưa khỏi, những người khác thì không tin cậy được. Đêm hôm nay tôi phải sang
bên ấy trông nom mẹ tôi. Tôi định đến trình cụ và dì tôi, nhưng nghĩ việc này cũng chẳng
quan hệ gì, nên thôi không nói, đợi mẹ tôi khỏi thế nào tôi sẽ lại sang. Vì thế tôi sang nói
để chị biết.
Lý Hoàn nghe nói, nhìn Vưu thị. Hai người cùng cười.
Một lúc, Vưu thị rửa mặt chải đầu xong, mọi người uống trà. Lý Hoàn cười nói với Bảo
Thoa:
Tôi sẽ sai người sang hỏi thăm bà dì, xem người yếu ra làm sao. Tôi cũng đương ốm,
không thể sang tận nơi hỏi thăm được. Cô cứ việc đi, tôi sẽ sai người sang trông nhà hộ.
Một vài hôm, thế nào cô cũng về, đừng để tôi phải mang lỗi đấy.
Bảo Thoa cười nói:
Việc gì mà chị mang lỗi? Đó là thường tình của người ta, chị có phải thả bọn trộm cướp
ra đâu. Cứ ý tôi, chị cũng không phải cất thêm người sang nữa, cứ mời cô Vân về đây ở
với chị vài ngày, lại chẳng đỡ việc hay sao?
Vưu thị nói: Cô Vân bây giờ đi đâu?
Bảo Thoa nói: Tôi vừa bảo bọn họ đi mời cô Thám Xuân cùng đến đây luôn. Tôi cũng sẽ
nói rõ với cô ấy.
Đương nói thì có người báo: Cô Vân và cô Ba đã đến.
Mọi người mời nhau ngồi xong, Bảo Thoa nói đến việc mình phải ra ngoài ở. Thám Xuân
nói:
Hay lắm. Dì khỏi sẽ trở lại, hoặc không trở lại cũng chẳng sao. Vưu thị cười nói: Nói mới
lạ chứ? Sao lại đuổi cả bà con đi?
Thám Xuân cười nhạt:
Đúng đấy. Rồi thế nào cũng có người đuổi, chị để tôi đuổi trước đi! Chỗ bà con với nhau,
không cần phải ở rịt với nhau một chỗ mới là tử tế. Chúng ta là chỗ bà con thân thiết đấy,
nhưng ai mà chẳng như giống gà đen mắt, chỉ chực nuốt sống nhau thôi.
Vưu thị cười nói:
Hôm nay sao tôi đen đủi thế? Đi đến chỗ nào cũng đụng phải chị em các cô cáu gắt.
Thám Xuân nói:
Ai bảo chị đâm đầu vào bếp lửa làm gì? Lại hỏi luôn: Ai đã mắc lỗi với chị thế. Cô Tư
chắc không khi nào gây chuyện với chị. Thế là ai chứ?
Vưu thị cứ ậm ừ trả lời cho qua.
Thám Xuân biết là Vưu thị sợ sinh chuyện, không dám nói nhiều, liền cười nói:
Chị đừng làm bộ thực thà nữa. Trừ khi triều đình trị tội, ngoài ra không ai chém được đầu
mình. Chị không cần phải sợ rụt đầu rụt cổ như thế. Tôi nói cho chị nghe này: hôm qua
tôi vừa mới đánh con vợ thằng Vương Thiện Bảo, vẫn còn mắc tội đấy. Nhưng dù sao họ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.