HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1318

Hồi 79.

Rước lấy sư tử Hà Đông, Tiết Bàn hối hận;

Vớ phải giống sói Trung Sơn, Nghênh Xuân nhầm to.


Tế Tình Văn xong, thấy trong bóng hoa có tiếng người, Bảo Ngọc giật nẩy mình. Nhìn kỹ
chẳng phải ai lạ, chính là Đại Ngọc hớn hở cười nói:
Bài văn tế rất mới lạ! Có thể cùng truyền với bài bia Tào Nga

159

được đấy. Bảo Ngọc

nghe xong đỏ mặt lên cười:
Tôi nghĩ lối văn tế hiện giờ quen thuộc quá rồi nên đổi làm thể mới. Chẳng qua tôi làm
đùa một lúc đấy thôi, ngờ đâu em lại nghe thấy. Có câu nào dở lắm, em sửa đổi lại cho.
Đại Ngọc nói:
Bài nháp của anh để đâu em phải xem kỹ mới được. Bài dài như thế em chẳng biết anh
nói những gì. Chỉ nghe ở giữa bài có hai câu “Trong màn lụa đỏ, chàng nọ tình sâu; dưới
bãi đất vàng, gái kia bạc mệnh”. Hai câu đối nhau ý thì hay đấy, nhưng “trong màn lụa
đỏ”, chữ tục và không xứng. Hiện có sự thực ngay trước mắt, sao anh không dùng?
Sự thực gì ở trước mắt?
Hiện nay cửa sổ của chúng ta đều che bằng thứ sa màu ráng trời, sao không nói “trước
song sa đỏ, chàng nọ đa tình”.
Bảo Ngọc dậm chân cười nói:
Hay lắm, hay lắm! Chỉ có em mới nghĩ ra được, nói ra được.Thế mới biết xưa nay trong
thiên hạ cảnh đẹp việc hay sẵn có rất nhiều, chỉ vì chúng tôi là người ngu không nghĩ ra
được đấy thôi. Nhưng có một việc, tuy câu ấy đối thế thì hay thực, nhưng em nói thế còn
được, chứ tôi thì không dám đương nổi.
Nói xong lại luôn miệng “không dám”.
Đại Ngọc cười nói:
Có hại gì? Cửa sổ của em tức là cửa sổ của anh, việc gì phải phân biệt như thế? Chỉ tổ
làm cho thêm xa lạ mà thôi. Đời xưa người khác họ hoặc người giữa đường vẫn cùng

nhau “cưỡi con ngựa béo, mặc áo cừu nhẹ, đến rách cũng không phàn nàn”

160

huống chi

là chúng ta?
Bảo Ngọc cười nói:
Nói về tình kết giao thì không những “ngựa béo, áo cừu” dẫu đến “vàng bạc châu báu”
cũng không nên “suy bì tẩn mẩn”, nhưng quyết không thể nào sỗ sàng với các bạn khuê
các được. Bây giờ tôi đổi chữ “chàng nọ” “gái kia” đi, coi như là bài của em tế thì lại
càng hay. Xưa nay em đối với cô ấy rất tử tế nên thà bỏ cả bài văn tế này đi chứ quyết
không thể bỏ cái câu “trước song sa đỏ” được. Chi bằng đổi lại là “trước song sa đỏ, tiểu
thư đa tình; dưới bãi đất vàng, a hoàn bạc mệnh”. Nếu được như thế, tuy không dính dáng
gì đến, tôi cũng thỏa lòng.
Cô ấy không phải là a hoàn của em, sao dùng được câu ấy? Những chữ “tiểu thư” “a
hoàn” nghe cũng không được nhã. Chờ đến khi Tử Quyên chết, em sẽ dùng câu ấy cũng
chưa muộn.
Sao em lại rủa cô ấy thế?
Chính anh rủa, chứ em có rủa nó đâu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.