Hồi 96.
Giấu hẳn tăm hơi, Phượng Thư bày kế lạ;
Cơ mưu đã lộ, Đại Ngọc mất tính thường.
Giả Liễn cầm viên ngọc giả hầm hầm đi ra thư phòng.
Người kia thấy sắc mặt hắn, trong lòng đã lo sẵn, liền đứng ngay dậy. Y đang định nói thì
Giả Liễn cười nhạt bảo:
Đồ khốn nạn, to gan thật? Đây là nơi nào mà mày dám đến lừa dối như thế? Rồi hắn
ngoảnh lại gọi:
Những người hầu đâu rồi?
Bên ngoài bọn hầu dạ ran như sấm. Giả Liễn nói:
Lấy dây trói nó lại, đợi ông lớn về trình rõ, sẽ giải nó vào cửa quan. Bọn hầu răm rắp trả
lời:
Thưa, sẵn sàng rồi ạ!
Miệng nói như thế, nhưng họ vẫn đứng im.
Người kia khiếp sợ, tay chân run lẩy bẩy, thấy tình cảnh này biết rằng khó lòng tránh
được pháp luật, liền quỳ xuống sụp lạy kêu van:
Xin ông bớt giận, thật là con cùng cực quá, không biết làm thế nào, mới nghĩ ra việc làm
vô liêm sỉ ấy. Viên ngọc này là con mượn tiền người ta làm ra, giờ đây con cũng không
dám lấy lại nữa, xin biếu các cậu em trong phủ chơi thôi.
Nói xong, người kia sụp lạy lia lịa. Giả Liễn quát:
Mày liều thật! Nhà chúng tao đây thiếu gì cái đồ vứt đi không đắt ấy! Đang lúc ầm ĩ thì
Lại Đại đi vào, cười nói với Giả Liễn:
Xin cậu bớt giận, quân này có đáng kể gì, tha cho nó, bảo nó cút đi thôi. Giả Liễn nói:
Thật đáng ghét quá.
Lại Đại và Giả Liễn vờ làm bộ vừa dọa vừa dỗ. Bọn người hầu ở ngoài đều gắt:
Đồ chó, mày lại còn không lạy tạ cậu và ông Lại mà cút cho mau, còn chờ mấy cái đá
nữa à?
Người kia vội vàng sụp lạy hai lạy, rồi ôm đầu chạy ra. Từ đó, tiếng ấy đồn ra ngoài phố,
ai cũng nói:
Giả Bảo Ngọc thành Bảo Ngọc giả.
Hôm đó, Giả Chính đi chào khách trở về, mọi người thấy giữa tiết hoa đăng, sợ Giả
Chính sinh giận chăng, nên cũng không trình lại những việc đã qua. Vì gần đây Nguyên
Phi chết, bận rộn mất mấy hôm, rồi Bảo Ngọc lại ốm, cho nên tuy lệ thường có bày tiệc
ăn uống, nhưng ai nấy đều không vui vẻ, nên không có việc gì đáng nói.
Đến ngày mười bảy tháng giêng, Vương phu nhân đang ngóng trông Vương Tử Đằng vào
kinh, bỗng thấy Phượng Thư đến trình:
Hôm nay cậu Hai ở ngoài nghe người ta đồn: ông cậu nhà ta đi gấp vào kinh, đến một chỗ
cách kinh thành hơn hai trăm dặm thì bị bệnh mất giữa đường, thím có nghe nói không?
Vương phu nhân giật nẩy mình bảo:
–Ta không nghe nói. Chiều qua cũng không nghe ông nhà nói. Vậy thì chị nghe ở đâu
thế?