duyên vô cớ đi lo việc cho người, chạy mất mấy ngày hôm nay, chẳng được cái gì cả. Thế
mà chính người đương sự lại ở nhà phè phởn, sống chết chẳng hay. Còn nghe nói định
khua chuông gõ trống, tiệc tùng, hát xướng làm lễ sinh nhật nữa đấy! Rõ thật chạy uổng
chân.
Hắn vừa nói vừa nhổ toẹt xuống đất, lại mắng Bình Nhi.
Phượng Thư nghe nói, tức nghẹn cổ họng, định cãi lại, nhưng nghĩ ngợi một chút, lại nín
nhịn, rồi miễn cưỡng cười lấy lòng, nói:
Tội gì mà cậu nổi giận như thế? Sáng dậy tinh sương đã hò hét với tôi làm gì? Ai bảo cậu
chuốc lấy việc người ta? “Đã trót thì trét”, phải lo liệu giùm người ta. Tôi chưa thấy ai có
việc rầy rà, mà còn có gan bày ra tiệc tùng hát xướng.
Mợ cũng nói thế à? Đến mai mợ thử hỏi xem? Phượng Thư lấy làm lạ. nói: Hỏi ai?
Hỏi ai à. Hỏi ông anh mợ ấy!
Anh tôi ấy à?
Không phải anh ấy thì còn ai nữa!
Anh ấy có việc gì mà bảo cậu chạy hộ.
Mợ còn như người ở trong hũ ấy!
Thật là kỳ quặc! Tôi chả biết một chút gì cả.
Mợ làm gì mà biết được? Việc này ngay cả thím và dì cũng không biết. Một là vì tôi sợ
thím và dì lo lắng; hai là mợ lại đang mệt cho nên tôi bảo im đi, không cho trong này biết.
Việc ấy nói ra thật người ta phải giận! Hôm nay mợ không hỏi thì tôi cũng không tiện nói
ra. Mợ thử nghĩ xem, ông anh mợ làm việc có ra người nữa không! Mợ có biết bên ngoài
họ gọi anh ta là gì không?
Họ gọi anh ta là gì?
Họ gọi anh ta là gì à? Họ gọi anh ta là “Vương nhân”
. Phượng Thư phì cười:
Anh ấy không gọi là Vương Nhân thì gọi là gì nữa?
Mình đoán xem chữ Vương này viết như thế nào? Đó là chữ “Vong Nhân” tức là quên
mất hết cả nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Người đâu lại độc mồm độc miệng rủa người ta như thế?
Không phải họ rủa anh ta đâu! Hôm nay tôi nói thẳng cho mợ biết, kẻo mợ không biết
ông anh mợ hay hớm như thế nào. Mợ cũng biết anh ta làm lễ sinh nhật cho chú Hai anh
ta đấy chứ!
Phượng Thư nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
Ái chà! Thế à! Tôi quên hỏi cậu: sinh nhật cậu Hai có phải là về mùa đông không? Tôi
nhớ năm nào chú Bảo Ngọc cũng đi dự lễ. Trước đây ông lớn được thăng chức, bên cậu
Hai đưa phường hát sang mừng, tôi còn nói trộm: “Cậu Hai keo cú, không bì được với
cậu Cả”
. Bọn họ trong nhà cũng còn như gà chọi ấy. Chẳng thế mà vừa rồi lúc cậu Cả
qua đời, cậu Hai là em ruột lại còn ra mặt nhận thầu các việc đấy. Vì thế, hôm ấy tôi nói
nhân ngày sinh nhật của chú ấy, nhà mình mừng trả lại một ban hát để khỏi mắc nợ bà
con. Nay lại làm lễ sinh nhật sớm như thế, không biết là có ý gì.
Mợ thực như còn mê ngủ ấy! Ông anh mợ khi đến kinh, nhân dịp đám ma của cậu Cả,
liền bày ra lễ điếu. Anh ta sợ chúng ta cản trở nên không bàn gì đến, quả nhiên vớ được
mấy ngàn lạng bạc. Sau cậu Hai trách anh ta, bảo không nên vơ vét hết cả như thế, anh ta