Hồi 107.
Cho của thừa, Giả mẫu hiểu nghĩa lớn;
Phục chức cũ, Giả Chính đội ơn trời.
Giả Chính vào triều, gặp các vị đại thần viện khu mật, lại gặp các vị vương gia, Bắc Tĩnh
Vương nói:
Hôm nay chúng tôi gọi ông đến theo chỉ ý, hỏi ông mấy việc. Giả Chính vội vàng quỳ
xuống.
Các đại thần liền nói:
Những việc anh ông giao thông với quan ngoài, cậy thế mạnh áp bức người hèn, dung
túng con cháu đánh bạc, cưỡng chiếm vợ lương dân làm lẽ, nó không theo, bức hiếp đến
chết, ông có biết không?
Giả Chính thưa:
Tôi từ khi đội ơn Chúa thượng, nhậm chức học chính xong, đi tra xét việc phát chẩn, hết
mùa đông năm kia mới về nhà. Sau đó lại được sai đi làm các việc công trình, rồi được
nhậm chức lương đạo tỉnh Giang Tây, bị hặc về kinh, vẫn làm ở bộ Công, đêm ngày
không dám lười biếng. Tất cả mọi việc trong nhà, tôi đều không để ý xem xét. Tôi thật là
u mê không biết dạy bảo con cháu, phụ ơn thánh thượng, dám xin Chúa thượng trị tội
nặng.
Bắc Tĩnh Vương cứ thế mà tâu lên. Được một lát, trong cung truyền chỉ vua ra, Bắc Tĩnh
Vương thuật lại rằng:
Chúa thượng nhân việc ngự sử hặc tâu Giả Xá giao thông với quan ngoài, cậy mạnh áp
bức người hèn, theo lời quan ngự sử kia tâu lên thì Giả Xá đi lại với Châu Bình An, bao
thầu trong việc kiện tụng. Sau khi tra hỏi Giả Xá, theo lời khai của Giả Xá thì Châu Bình
An vốn là chỗ bà con thông gia qua lại, chưa hề có can thiệp đến việc quan. Quan ngự sử
kia cũng không nêu ra được chứng cứ rõ rệt. Duy có việc cưỡng bức lấy quạt của anh
chàng Thạch ngốc nào đó là có thật. Nhưng đó chỉ là đồ chơi, không thể xem như việc
công bức lấy của cải của lương dân. Anh chàng Thạch ngốc kia tự tử cũng là do nó điên
dại mà làm như thế, không phải việc bức bách làm cho người ta chết. Nay hoàng thượng
khoan hồng, đày Giả Xá ra nơi đài trạm
làm việc để chuộc tội. Còn khoản hặc Giả Trân
cưỡng chiếm vợ lương dân làm vợ lẽ, nó không theo bức hiếp nó phải chết thì xét theo
nguyên án ở đô sát viện, thấy chị Hai họ Vưu là vợ chưa cưới của Trương Hoa, hứa gả từ
khi ở trong thai, vì anh ta nghèo khổ tự nguyện thoái hôn. Mẹ chị Vưu bằng lòng gả cho
em Giả Trân làm vợ lẽ, không phải là cưỡng chiếm. Đến khoản chị Ba họ Vưu tự vẫn, tự
ý đem chôn, không báo quan thì xét như sau: “Chị Ba họ Vưu là em vợ Giả Trân. Nguyên
Giả Trân muốn gả chồng cho chị ta, nhân vì người ta đòi lại vật đính hôn rồi người ngoài
lại rêu rao nói xấu, nên cô ta hổ thẹn tự tử, không phải là Giả Trân bức bách mà chết. Giả
Trân là một viên chức thế tập, chẳng biết pháp luật, chôn trộm mạng người, đáng lẽ phải
trị tội nặng. Nhưng nghĩ anh ta vẫn là con cháu nhà công thần, không nỡ làm tội nên cũng
theo lệ khoan hồng, cách chức thế tập, sai tới ven biển làm việc để chuộc tội. Giả Dung
tuổi trẻ, không liên can gì được tha bổng. Giả Chính coi việc nhà không đúng đắn, nhưng
vì làm quan ngoài đã lâu, mọi việc cũng siêng năng cẩn thận nên miễn tội”.