HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1825

Giả Chính xem xong, cảm kích chảy nước mắt, sụp lạy lia lịa, lại xin vương gia tâu hộ
lòng thành của mình.
Bắc Tĩnh Vương nói: Ông nên lạy tạ ơn trên, còn tâu gì nữa?
Giả Chính nói: Kẻ phạm tội này đội ơn trời không xử tội nặng, đội ơn trả lại giả sản, thật
là trong lòng hổ thẹn, sẽ đem tất cả gia tài bổng lộc do tổ tiên để lại, dành dụm và sắm
sửa ra đều đưa vào của công.
Bắc Tĩnh Vương nói: Chúa thượng đãi người dưới nhân từ, dùng hình sáng suốt cẩn thận,
thưởng phạt không sai. Nay đã đội ơn cao sâu, trả lại tài sản, hà tất ông phải tâu thêm làm
gì.
Các quan khác cũng đều nói: Bất tất phải tâu điều đó.
Giả Chính liền tạ ơn, lại lạy tạ vương gia rồi đi ra. Sợ Giả mẫu lo lắng, ông ta vội vàng về
nhà. Bọn người nhà không biết nhà vua cho gọi Giả Chính vào là việc lành hay dữ, nên
đều ở ngoài nghe ngóng. Khi thấy Giả Chính về nhà, ai nấy mới đỡ lo, nhưng không dám
hỏi. Giả Chính vội vàng đến chỗ Giả mẫu kể lại việc được ơn trên khoan hồng tha thứ
như thế nào. Giả mẫu tuy yên lòng nhưng nghĩ lại: “Hai thế chức đều bị cách. Giả Xá
phải đi đài trạm làm việc, Giả Trân phải đi ra ven biển”, nên đau lòng khóc lóc.
Hình phu nhân và Vưu thị nghe thấy, khóc lóc mãi không thôi. Giả Chính nói:
Xin mẹ cứ yên lòng. Anh Cả tuy phải đi làm việc ở nơi đài trạm, nhưng cũng là làm việc
cho nhà nước, không đến nổi chịu khổ; chỉ cần làm cho chu đáo là có thể phục chức. Còn
cháu Trân đang ít tuổi, cũng phải cố sức làm việc. Nếu không như thế, thì mặc dầu cha
ông có công đức để lại cũng không hưởng được lâu.
Ông ta lại nói thêm mấy lời an ủi.
Giả mẫu xưa nay vốn không ưa Giả Xá lắm, còn Giả Trân bên phủ Đông thì lại xa cách
thêm một tầng. Chỉ có Hình phu nhân và Vưu thị thì cứ khóc mãi.
Hình phu nhân nghĩ bụng: “gia sản sạch không, chồng tuổi già lại phải đi xa, tuy có thằng
Liễn, nhưng xưa nay nó vốn về hùa với chú nó; nay việc gì cũng nương tựa vào chú Hai,
vợ chồng nhà nó tất nhiên lại càng theo về bên ấy. Chỉ trơ lại một mình cô độc khổ sở,
biết làm thế nào? Vưu thị thì xưa nay một mình trông coi việc nhà ở phủ Ninh. Ngoài Giả
Trân, chị ta là người được tôn quý hơn cả. Vợ chồng lại vốn thuận hòa. Nay Giả Trân
mắc tội phải đi xa, gia tài bị tịch thu hết, sống nương nhờ phủ Vinh. Tuy rằng được Giả
mẫu thương yêu, nhưng dẫu sao cũng vẫn là ăn nhờ ở đậu. Lại đèo thêm Bội Phượng,
Giai Loan nữa và vợ chồng Giả Dung, đều là người không biết sinh cơ lập nghiệp”. Chị
ta lại nghĩ: “em Hai và em Ba chết đều do chú Liễn gây nên, giờ đây bọn họ yên ổn vô
sự, vợ chồng vẫn sum họp như thường, còn mình thì chỉ sót lại mấy đứa, làm sao sống
cho qua ngày?” Nghĩ đến đó, chị ta lại khóc lóc thảm thiết.
Giả mẫu không nỡ lòng, liền hỏi Giả Chính:
Anh Cả con và cháu Trân hiện đã thành án, có thể về nhà được không? Còn thằng Dung
không việc gì, chắc cũng được tha chứ?
Nếu như lệ đã đặt thì anh Cả không về nhà được. Nhưng con đã nhờ người ta thể theo
tình riêng, cho anh Cả và cháu Trân về nhà, để tiện việc sắp sửa hành lý. Trong nha môn
đã nhận lời. Chắc là cháu Dung sẽ cùng ông và cha nó đều về một thể. Xin mẹ cứ yên
lòng, để con lo liệu.
Ta mấy năm nay già cả, chẳng còn ra người nữa, việc nhà cũng không khi nào hỏi đến.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.