HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1826

Giờ đây bên phủ Đông bị tịch thu hết, nhà cửa cũng xung công, không còn phải nói. Kho
bạc phủ Tây của chúng ta và đất đai ở phủ Đông, anh có biết còn lại bao nhiêu không?
Hai chú cháu chúng nó ra đi cũng phải cấp cho chúng mấy ngàn bạc mới được chứ?
Giả Chính đang không biết tính làm sao, nghe Giả mẫu nói, nghĩ bụng: “Nếu nói rõ ra thì
sợ mẹ lo. Nhưng nếu không nói rõ, thì sợ sau này, và ngay bây giờ cũng không biết lo
liệu ra sao”, ông ta liền thưa:
Nếu mẹ không hỏi thì con cũng không dám nói. Nay mẹ đã hỏi đến việc đó, và hiện giờ
cháu Liễn cũng ở đây, con có thể nói, hôm qua con đã xét việc ấy rồi, bạc ở kho đã hết
sạch, chẳng những đã tiêu hết, còn thiếu hụt phải mắc nợ nữa. Giờ đây việc của anh Cả
nếu không bỏ tiền ra lo nhờ người ta, mặc dù nói chúa thượng khoan hồng, nhưng e rằng
chú cháu nó vẫn có điều không hay. Ngay số bạc ấy bây giờ cũng chưa biết lấy vào đâu.
Còn hoa lợi đất đai tỉnh Đông thì tô năm Dần đã tiêu sang tô năm Mão. Trong một lúc
cũng khó lòng mà xoay xở. Chỉ có cách bán những quần áo và đồ trang sức, nhờ ơn trên
không động đến để làm phí tổn cho anh Cả và cháu Trân thôi. Còn việc ăn tiêu sau này sẽ
liệu cách.
Giả mẫu nghe nói hoảng hốt, chảy nước mắt, và nói:
Làm sao thế? Nhà mình mà đến nông nỗi ấy à. Ta tuy chưa từng trải, nhưng nghĩ bên nhà
ta ngày trước so với bên này còn hơn gấp mười. Cũng chỉ vì lo tô điểm hão bộ mặt bề
ngoài, nên sau mấy năm không xảy ra việc như ở bên này. Nhưng cũng đã suy sụp.
Không đầy hai năm là sạch cả! Theo như anh nói, thì nhà mình không thể chèo chống
được một vài năm nữa à?

Nếu hai thế bổng

87

không mất thì bên ngoài còn có cách xoay xở, giờ đây người ta không

còn nhìn vào cái gì làm đảm bảo thì còn ai chịu giúp đỡ.
Giả Chính nói đến đó, nước mắt tràn ra:
Nghĩ đến bà con, những nhà nhờ tiền của mình thì nay đều cùng túng. Những nhà không
nhờ gì mình lại không chịu giúp đỡ. Hôm qua con cũng chưa tra xét kỹ, chỉ xem danh
sách bọn người nhà. Chưa nói đến tiền tiêu trên đây chẳng biết lấy vào đâu mà người hầu
hạ bên dưới cũng không nuôi được nhiều như thế.
Giả mẫu đang lo lắng, thì thấy bọn Giả Xá, Giả Trân, Giả Dung đi vào hỏi thăm sức
khỏe. Giả mẫu thấy quang cảnh như thế, một tay nắm Giả Xá, một tay nắm Giả Trân,
khóc oà lên.
Hai người tỏ vẻ hổ thẹn, lại thấy Giả mẫu khóc lóc, đều quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói:
Con cháu chúng con hư thân, làm hỏng mất sự nghiệp của cha ông, lại làm cho mẹ phải
đau lòng, tội chúng con thật là chết không có chỗ chôn!
Mọi người thấy quang cảnh như thế, lại đua nhau khóc ầm lên. Giả Chính đành phải
khuyên giải:
Bây giờ trước hết phải kiếm tiền tiêu cho hai chú cháu đã. Xem chừng chỉ ở nhà được
một vài ngày, chậm thì người ta không nghe cho đâu.
Giả mẫu nín khóc và nói: Thôi hai con hãy về chuyện trò với vợ đã. Rồi bà ta lại dặn Giả
Chính:
Việc này không chờ được lâu đâu! Chắc xoay xở bên ngoài cũng không ăn thua, nhỡ lại
qua mất hạn trên định thì làm sao được? Đành để ta liệu hộ cho thôi. Vả chăng trong nhà
cứ rối bời lên thế này, cũng không phải là cách lâu dài.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.