Giả mẫu vừa nói vừa gọi Uyên Ương đến dặn. Bọn Giả Xá ra ngoài lại cùng Giả Chính
khóc lóc một hồi, kể lể những chuyện trước đây tự ý làm càn, sau này ăn năn, và giờ đây
phải ly biệt nhau. Rồi ai nấy vợ chồng cùng nhau khóc lóc. Giả Xá tuổi đã già, còn có thể
dứt tình ra đi. Chỉ có Giả Trân và Vưu thị làm sao rời nhau cho đành? Bọn Giả Liễn, Giả
Dung cũng chỉ biết nắm lấy cha mà khóc lóc. Dầu nói là nhẹ hơn tội xung quân, nhưng
vẫn là cảnh sinh ly tử biệt, việc đã đến thế đành phải bấm bụng cho qua.
Giả mẫu gọi Hình phu nhân và Vương phu nhân cùng bọn Uyên Ương mở rương đổ hộp
lấy ra hết cả những đồ vật dành dụm từ khi làm dâu đến nay, lại gọi bọn Giả Xá, Giả
Chính, Giả Trân đến chia cho từng phần rõ ràng. Giả mẫu cấp cho Giả Xá ba ngàn lạng
và nói:
Số bạc hiện có ở đây, anh đem đi hai ngàn làm tiền tiêu, để một ngàn cho chị ấy tiêu
riêng. Đây có ba ngàn lạng cho cháu Trân, nhưng chỉ được đưa đi một ngàn lạng, để lại
hai ngàn lạng cho vợ cháu giữ lấy. Ai nấy tự lo lấy sinh sống. Nhà cửa thì ở chung với
nhau, cơm nước thì ăn riêng. Việc hôn nhân của con Tư sau đây cũng là việc của ta. Tội
nghiệp con Phượng lo liệu bấy lâu bây giờ sạch không, cũng cho nó ba ngàn lạng, giao
cho nó giữ lấy không cho cháu Liễn tiêu. Giờ đây nó còn ốm mê mệt thì bảo con Bình
đến mà nhận về. Đây là xiêm áo của cha ông để lại, cả áo quần và đồ trang sức của ta
dùng khi còn nhỏ, nay ta không dùng đến. Đồ đàn ông thì bảo ông Cả, cháu Liễn, cháu
Trân, cháu Dung đem ra mà chia nhau. Đồ đàn bà thì bảo bà Cả, vợ cháu Trân và con
Phượng đem mà chia nhau. Đây có năm trăm lạng bạc giao cho cháu Liễn, sang năm đưa
linh cữu con Lâm về Nam.