Giả mẫu phân phát xong, lại nói với Giả Chính:
Anh nói còn mắc nợ người ngoài, việc đó cũng không thiếu được. Anh bảo đem số vàng
này bán đi mà trả cho người ta. Đó là bọn chúng nó phá mất của ta đấy. Anh cũng là con
ta, ta không hề có thiên vị. Bảo Ngọc đã nên cửa nên nhà, những vàng bạc và đồ vật còn
lại đây ước chừng mấy ngàn lạng, đều đã cho nó cả. Vợ cháu Châu xưa nay ăn ở hiếu
thuận với ta, thằng chắt Lan cũng tốt, ta cũng chia cho mẹ con nó ít nhiều. Thế là công
việc của ta xong xuôi.
Bọn Giả Chính thấy Giả mẫu phân xử sáng suốt như thế, đều quỳ xuống khóc và nói:
Tuổi già như thế, bọn chúng con chưa có chút gì hiếu thuận. Giờ đây lại chịu ơn của
người thế này. Thật bọn chúng con lấy làm xấu hổ!
Giả mẫu nói:
Đừng nói nhảm! Nếu không xảy ra tai vạ này thì ta còn cất đi đấy. Có điều hiện giờ người
nhà nhiều quá, chỉ có mình anh Hai đi làm việc, thì để lại ít người là đủ. Anh nên dặn
ngay bọn coi việc gọi mọi người đến đầy đủ rồi phân phối cho thỏa đáng. Nhà nào cũng
có người để sai bảo là được. Giá hôm nọ bị tịch thu cả thì làm sao nữa. Trong nhà ta đây
cũng phải bảo họ sắp xếp đứa nào nên gả thì gả đi; đứa nào cho về thì cho về. Bây giờ tuy
nhà này không xung công, nhưng anh cũng nên giao cái vườn đi mới phải. Còn đất ruộng
thì giao cho cháu Liễn xem xét đâu đấy. Chỗ nào nên bán thì bán đi, chỗ nào nên để lại
thì để lại. Nhất thiết đừng có làm cái lối tô điểm cái vỏ bề ngoài nữa. Ta cũng nói trắng ra
cho mà biết, chứ bên nhà bà Hai còn giữ mấy lạng bạc của nhà họ Chân phương Nam,
cũng nên sai người đưa trả đi. Giả phỏng lại xảy ra việc gì thì không phải là bọn họ tránh
vỏ dưa lại dẫm phải vỏ dừa hay sao.
Giả Chính vốn là người không biết lo liệu việc nhà, khi nghe Giả mẫu nói, thì nhất nhất
vâng lời, nghĩ bụng: “Mẹ mình thật là người biết xử trí việc nhà, chỉ tại bọn mình hư thân
làm hỏng hết đấy thôi”. Giả Chính thấy Giả mẫu nhọc mệt, liền mời nghỉ ngơi để di
dưỡng tinh thần. Giả mẫu lại nói:
Những đồ vật của ta còn lại cũng chẳng là bao. Chừng khi ta chết, để sử dụng vào việc
hậu sự cho ta. Còn thừa bao nhiêu thì cho bọn a hoàn hầu hạ ta.
Bọn Giả Chính nghe đến đó, càng thêm thương cảm. Mọi người đều quỳ xuống nói:
Xin mẹ bớt lo. Mong sao cho bọn con nhờ phúc ấm của mẹ ít lâu nữa, được ơn trên
thương đến, lúc bấy giờ, sẽ lo lắng trông nom việc nhà để chuộc lỗi trước, và phụng thờ
mẹ đến trăm tuổi.
Giả mẫu nói:
Ta mong sao cho được như thế mới tốt. Ta có chết đi cũng còn mặt mũi mà nhìn cha ông.
Các người đừng tưởng rằng ta là người chỉ biết hưởng phú quý mà không chịu được bần
cùng! Chẳng qua mấy năm nay thấy bọn các người làm ra vẻ bề thế ta đành cứ để mặc,
nói nói cười cười, di dưỡng con người đấy thôi. Ngờ đâu vận nhà suy sụp đến nông nỗi
này! Nếu nói đến việc tiếng cả nhà không thì ta đã biết lâu rồi. Nhưng vì ăn ở quen nết,
trong một lúc khó lòng thay đổi mà thôi. Nay nhân dịp này thu hẹp lại, giữ lấy nếp nhà,
nếu không người ta sẽ chê cười cho. Các người còn chưa biết, chỉ tưởng rằng ta thấy cùng
túng thì hoảng lên muốn chết. Bụng ta nghĩ là nghĩ đến công nghiệp vô cùng lớn lao của
cha ông. Ngày nào ta cũng trông nom cho các người hơn cha ông, biết giữ được thanh