danh. Ai ngờ hai chú cháu nhà nó lại làm cái trò như thế. Giả mẫu đương nói miên man
thì thấy bọn Phong Nhi hoảng hốt chạy đến trình với Vương phu nhân:
Hôm nay mợ chúng tôi nghe thấy việc ngoài như thế, khóc lóc một hồi, bây giờ thở
không được. Chị Bình bảo tôi đến trình bà lớn.
Phong Nhi nói chưa xong, Giả mẫu nghe thấy liền hỏi: Nó thế nào rồi? Vương phu nhân
trả lời thay: Hiện giờ nghe nói nó nguy cấp.
Giả mẫu đứng dậy nói: Chà? Cái bọn oan gia này, làm ta chết mất! Nói xong bảo người
dìu đi, định thân hành đến thăm.
Giả Chính vội vàng ngăn lại và khuyên:
Mẹ nãy giờ đau lòng mãi, lại lo liệu công việc, bây giờ cần nghỉ một chút. Dầu cháu nó
có việc gì thì chỉ bảo nhà con qua thăm là được. Mẹ hà tất phải đi sang làm gì? Nếu mẹ
lại thương cảm nữa thì có việc gì không hay, con biết xử trí ra sao?
Giả mẫu nói: Các anh cứ đi, chốc nữa sẽ lại đây, ta có chuyện muốn nói.
Giả Chính không dám nói nhiều, đành phải đi ra, lo liệu việc anh và cháu lên đường, lại
báo Giả Liễn chọn người theo hầu.
Giả mẫu gọi Uyên Ương sai người mang những đồ vật cho Phượng Thư theo bà ta đi
sang. Lúc đó Phượng Thư đang bị khí quyết
. Bình Nhi khóc lóc sưng cả mắt. Nghe nói
Giả mẫu dẫn bọn Vương phu nhân đến, chị ta vội vàng ra đón tiếp. Giả mẫu liền hỏi:
Giờ nó ra sao rồi?
Giờ đã hơi đỡ. Cụ đã đến đây, xin mời vào thăm mợ ấy một chút.
Nói xong, Bình Nhi theo Giả mẫu vào, rồi vội vàng chạy trước, khẽ vén màn ra. Phượng
Thư mở mắt nhìn, thấy Giả mẫu đi vào trong bụng rất là hổ thẹn. Ban đầu chị ta tưởng
bọn Giả mẫu giận mình, không còn yêu thương nữa, sống chết cũng mặc. Không ngờ
thấy Giả mẫu thân hành đến thăm, trong bụng chị ta khoan khoái, cảm thấy nhẹ nhàng,
liền muốn gắng gượng ngồi dậy. Giả mẫu bảo Bình Nhi giữ lại và nói:
Đừng có gắng dậy! Cháu có đỡ không? Phượng Thư rưng rưng nước mắt, nói:
Cháu hơi đỡ rồi. Từ khi nhỏ cháu qua đây, bà và thím yêu cháu biết chừng nào. Ngờ đâu
phúc phận của cháu mỏng manh, bị ma quỉ xui giục, như người mất hồn. Đối với bà và
cha mẹ chồng, cháu chưa tròn chút lòng hiếu thảo để người vui lòng. Thế mà bà và thím
còn cho cháu là người, bảo giúp đỡ lo liệu việc nhà để đến nỗi cháu làm cho thất điên bát
đảo, giờ cháu còn mặt mũi nào nhìn thấy bà và thím nữa. Hôm nay bà và thím lại thân
hành đến đây, cháu làm sao cho xứng đáng, chỉ sợ sống được ba hôm thì lại giảm đi hai
hôm thôi.
Nói xong, chị ta nghẹn ngào nức nở.
Giả mẫu nói: Những việc ấy là do bên ngoài gây ra, can gì đến cháu. Ngay cả những đồ
vật của cháu bị người ta lấy đi cũng chẳng đáng kể. Hiện giờ ta đưa đến cho cháu một ít
đồ vật, cháu hãy xem đây.
Nói đến đó, bà ta bảo a hoàn đưa đồ vật đến cho Phượng Thư xem. Phượng Thư vốn là
người tham lam không biết chán, của cải bị tịch thu hết sạch, cố nhiên là đau xót, lại bị
mọi người trách móc, chính là lúc không muốn sống nữa. Nay thấy Giả mẫu vẫn thương
mình. Vương phu nhân cũng không trách giận mà vẫn đến an ủi mình, lại nghĩ đến Giả
Liễn không bị can gì, trong bụng cũng đỡ lo. Chị ta liền dập đầu trước Giả mẫu và nói:
Xin bà yên lòng, nếu nhờ phúc ấn của bà mà bệnh cháu khỏe được thì cháu tình nguyện