làm con hầu sai vặt, hết lòng hết sức hầu hạ bà và thím.
Giả mẫu nghe chị ta nói ra vẻ thương tâm, bất giác rơi nước mắt. Bảo Ngọc xưa nay là
người chưa từng trải qua sóng gió bao giờ, trong lòng chí huyết yên vui, không biết lo
lắng, bây giờ đi đến đâu cũng đều là chuyện khóc lóc, nên lại càng ngơ ngác, thấy người
ta khóc cũng khóc theo. Phượng Thư thấy mọi người lo buồn, lại phải gắng gượng nói
mấy câu an ủi Giả mẫu và năn nỉ:
Mời bà và thím về, khi nào cháu đỡ, cháu sẽ qua bái tạ. Nói xong, chị ta ngước đầu lên.
Giả mẫu bảo Bình Nhi:
Con hầu hạ cho tử tế, thiếu cái gì sang bên ta mà lấy.
Nói đến đó, Giả mẫu cùng bọn Vương phu nhân toan về phòng mình, thì nghe hai ba chỗ
có tiếng khóc. Giả mẫu trong lòng thương hại, liền bảo Vương phu nhân về, và bảo Bảo
Ngọc: cháu sang chào bác và anh, tiễn đưa một lúc rồi về ngay.
Giả mẫu nằm trên giường chảy nước mắt; may có bọn Uyên Ương dùng đủ mọi cách để
khuyên giải, nên cũng tạm yên.
Chuyện biệt ly đau thương của bọn Giả Xá, hãy tạm gác lại đã. Nay nói đến bọn người
nhà theo đi, chẳng có ai bằng lòng cả, trong họ không khỏi oán giận, kêu van rầm trời.
Thật là sinh ly còn đau buồn hơn là tử biệt. Người nhìn thấy lại càng đau lòng hơn người
trong cuộc. Cả một tòa phủ Vinh đầy những người khóc kêu gào.
Giả Chính là người rất giữ khuôn phép, về mặt cương thường luân lý cũng rất chu đáo.
Sau khi cầm tay từ biệt bọn Giả Xá, ông ta tự cưỡi ngựa đi trước ra đến ngoài thành, nâng
chén tiễn đưa lại dặn dò:
Nhà nước bao giờ cũng thương đến con nhà công thần, phải ra sức báo đền cho xứng
đáng…
Bọn Giả Xá gạt nước mắt, chia tay từ biệt.
Giả Chính dẫn Bảo Ngọc về nhà, chưa kịp vào cửa thì khi ấy ở ngoài có một số người
đang lao nhao nói:
Hôm nay có chỉ nhà vua cho Giả Chính thừa kế chức Vinh quốc công.
Bọn người ấy đòi tiền mừng, nhưng những người canh cửa cãi:
Chức thế tập của nhà đây, thì người nhà đây thừa kế, có gì mà bảo tin mừng! Bọn người
kia nói:
Vinh dự của chức thế tập. So với bất cứ quan chức lại càng khó hơn. Ông Cả nhà các anh
làm mất đi, không mong gì lại được nữa. Nay nhờ ơn thánh thượng như trời bể. Lại cho
anh Hai thừa kế. Đó là việc nghìn năm hiếm có, sao lại không cho tiền mừng? Hai bên
đang cãi cọ nhau thì Giả Chính vừa về. Người nhà trình lại, ông ta cũng mừng, nhưng vì
do anh mình phạm tội, nên mới đến thế. Nghĩ cảm cảnh lại chảy nước mắt. Ông ta vội
vàng chạy vào báo với Giả mẫu. Giả mẫu cố nhiên là mừng rỡ liền nắm lấy Giả Chính
nói mấy câu dặn dò phải siêng năng cố gắng để báo ơn vua.
Vương phu nhân đang sợ Giả mẫu đau lòng, đến để yên ủi nghe nói lại được phục chức
thế tập cũng lấy làm mừng. Chỉ có Hình phu nhân và Vưu thị trong lòng đau khổ, nhưng
không tiện nói ra.
Bọn bà con bạn hữu ở ngoài quen thói xu phụ thế lợi. Ban đầu thấy nhà họ Giả có việc
đều tránh xa không đến; nay thấy Giả Chính được tập chức, biết là vua còn yêu, nên mọi
người đều đến mừng. Ngờ đâu Giả Chính tính tình thật thà, thấy mình thừa kế chức tước