Cô Tư khăng khăng đòi cắt tóc đi tu. Mấy hôm nay không phải cô ấy đau ốm đâu mà chỉ
vì than thân tủi phận đấy thôi. Mợ nên đề phòng, kẻo xảy ra việc rồi lại đổ tội cho chúng
cháu.
Vưu thị nói:
Lẽ nào cô ấy lại muốn đi tu. Chỉ vì cậu nhà đi vắng nên cô ấy cố ý làm ra thế, để tỏ ra
chẳng ăn ở được với ta. Thôi thì cứ mặc cô ấy!
Bọn Thái Bình không biết làm thế nào, đành chỉ tìm lời khuyên giải. Không ngờ Tích
Xuân vẫn không chịu ăn uống gì, chỉ nói đến việc cắt tóc đi tu. Bọn Thái Bình không thể
làm thinh, đành phải đi trình các nơi. Hình phu nhân và Vương phu nhân cũng khuyên
can nhiều lần, nhưng Tích Xuân vẫn một mực không nghe. Hai người đang định trình với
Giả Chính, bỗng bên ngoài có tin truyền vào:
Bà lớn họ Chân dẫn công tử Bảo Ngọc đến.
Mọi người vội vàng ra đón, mời bà Chân vào phòng Vương phu nhân. Hai bên chào hỏi,
hàn huyên. Vương phu nhân sực nhớ người ta nói Bảo Ngọc giống hệt con mình nên mới
mời anh ta vào để xem mặt. A hoàn đi ra một lúc trở lại nói:
Cậu Chân đang ở thư phòng hầu chuyện ông lớn. Ông lớn rất vừa lòng nên có sai người
đến mời cậu Hai, cậu Ba và cả anh Lan cũng ra ngoài ấy ăn cơm. Ăn xong, cậu Chân sẽ
xin vào hầu. Sau đó trong nhà cũng dọn cơm ăn.
Số là Giả Chính trông thấy diện mạo của Chân Bảo Ngọc giống hệt con mình. Khi hỏi
đến văn chương, anh ta đối đáp như nước chảy, nên trong lòng rất là yêu mến, bèn cho
gọi bọn Bảo Ngọc ra cốt để khuyên răn. Đồng thời, cũng muốn nhân đó so sánh giữa hai
người xem sao. Bảo Ngọc vâng lời, mặc bộ đồ trắng, dẫn em và cháu đi ra. Trông thấy
Chân Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc thân mật như bạn cũ. Chân Bảo Ngọc cũng tưởng chừng
như mình đã gặp Giả Bảo Ngọc ở đâu rồi. Hai bên chào hỏi nhau xong, Giả Hoàn và Giả
Lan cũng đến chào. Giả Chính trải chiếu ngồi dưới đất
, muốn mời Chân Bảo Ngọc ngồi
trên ghế, nhưng anh ta là bậc con, đời nào dám ngồi, liền trải nệm ra ngồi giữa đất. Nay
Bảo Ngọc đến, nhất định không thể ngồi chung với Giả Chính được. Chân Bảo Ngọc lại
là hàng em, càng không thể để Giả Bảo Ngọc cứ đứng mãi đấy. Giả Chính thấy không
tiện, chuyện trò vài câu rồi đứng dậy, bảo người nhà dọn cơm và nói:
Tôi xin lỗi để các em ngồi tiếp. Anh em nói chuyện với nhau. Mong cậu dạy bảo cho.
Chân Bảo Ngọc khiêm tốn từ tạ:
Xin bác cho tùy tiện. Chính cháu cũng muốn học hỏi các anh đây!
Giả Chính đáp lại vài lời rồi đi vào thư phòng. Chân Bảo Ngọc muốn tiễn ra cửa. Giả
Chính ngăn lại. Bọn Bảo Ngọc ra đứng ngang ngưỡng cửa thư phòng đợi Giả Chính đi rồi
mới trở vào mời Chân Bảo Ngọc ngồi. Hai bên nói những lời khách sáo một lúc. Đại
khái: “bấy lâu nghe tiếng, vẫn mong gặp mặt…”
Giả Bảo Ngọc gặp Chân Bảo Ngọc liền nhớ lại cuộc gặp gỡ trong giấc mộng khi trước.
Lại vốn biết Chân Bảo Ngọc là người như thế nào, nên chắc rằng anh ta sẽ cùng một ý
nghĩ như mình, và nghĩ rằng mình đã gặp được người tri kỷ. Nhưng vì mới gặp nhau lần
đầu, không thể ăn nói vội vàng, lại có Giả Hoàn, Giả Lan ngồi đó, nên Bảo Ngọc đành
phải hết lời khen ngợi:
Nghe tiếng anh đã lâu, chưa có dịp được gần. Hôm nay gặp mặt, trông anh thật là hạng
thần tiên giáng thế!