Hồi 32.
Giải bày hết tâm can, Bảo Ngọc đâm ra mê mẩn;
Không chịu được sỉ nhục, Kim Xuyến đành phải liều thân.
Bảo Ngọc trông thấy con kỳ lân, trong bụng rất vui sướng, giơ tay cầm lấy, cười nói:
May em nhặt được! Nhưng tại sao em lại nhặt được? Tương Vân cười nói:
May mà là cái này, chứ mai sau đánh rơi cái ấn, chả lẽ anh cũng chịu hay sao? Bảo Ngọc
cười nói:
Mất cái ấn, chỉ là việc thường, chứ mất cái này thì anh thật đáng chết. Tập Nhân pha
nước đem lại mời Tương Vân uống, rồi cười nói:
Cô ơi, hôm nọ tôi nghe cô có tin mừng lớn.
Tương Vân đỏ mặt, ngoảnh đầu đi phía khác uống nước, không trả lời. Tập Nhân cười
nói:
Bây giờ cô lại đâm ra xấu hổ. Còn nhớ buổi chiều năm nào, chúng ta ngồi ở gác bên tây
nói chuyện với nhau không? Khi ấy cô không thẹn thò gì cả, sao bây giờ cô lại thẹn?
Tương Vân lại đỏ bừng mặt lên gượng cười nói:
Chị còn nhắc lại việc ấy làm gì! Lúc bấy giờ chúng ta đằm thắm với nhau lắm, sau mẹ tôi
chết, nhà tôi dọn đi ở xa, vì thế người ta mới gán chị cho anh Bảo, bây giờ tôi đến đây,
chị đối đãi với tôi không còn như trước nữa.
Tập Nhân cũng đỏ mặt lên, cười nói:
Thôi đi, lúc trước thì một điều chị, hai điều chị, nhờ tôi chải đầu, rửa mặt, lấy cái nọ, chơi
cái kia; bây giờ lại làm ra bộ tiểu thư. Cô đã thế, thì tôi còn dám gần gũi sao được?
Tương Vân nói:
A Di Đà Phật! Oan uổng quá! Tôi mà như thế thì chết ngay lập tức. Chị xem, trời nóng
thế này, vừa đến đây, tôi lại thăm chị trước tiên. Chị không tin, thử hỏi con Lũ xem. Khi
tôi ở nhà, từng giờ từng phút, không lúc nào không nhắc nhở đến chị.
Tập Nhân và Bảo Ngọc nghe nói, đều cười:
Nói đùa mà lại cho là thực, cô vẫn còn giữ tính nóng nẩy ấy.
Chị có biết đâu, cứ nói những câu chọc tức người ta, rồi lại trách người ta nóng tính. Vừa
nói vừa mở cái khăn lụa ra, lấy nhẫn đưa cho Tập Nhân. Tập Nhân cảm ơn mãi, cười nói:
Hôm nọ cô gửi quà cho các cô bên này, tôi cũng đã được một phần rồi. Hôm nay cô lại
thân hành mang nhẫn đến cho tôi, thế mới biết không bao giờ cô quên tôi. Tôi nói thế để
thử bụng cô đấy thôi. Cái nhẫn có đáng là bao? Thế đủ biết lòng thực của cô.
Tương Vân hỏi:
Ai đưa cho chị?
Cô Bảo đưa cho tôi. Tương Vân thở dài:
Thế ra cô Bảo cho chị à? Tôi cứ tưởng là cô Lâm. Khi tôi ở nhà, luôn luôn nghĩ đến các
chị em bên này, không ai tốt bằng cô Bảo. Tiếc rằng chúng tôi không phải là chị em ruột.
Nếu tôi được một người chị ruột như thế, thì có mồ côi cha mẹ cũng không lo. Nói xong,
mắt đỏ hoe. Bảo Ngọc nói:
Thôi, thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Tương Vân nói:
Nhắc đến chuyện ấy thì sao? Tôi biết bụng anh rồi. Anh chỉ sợ cô Lâm nhà anh nghe