Hình Tụ Yên
Kìa đào kia hạnh chửa đâm bông.
Mai đã ngoài sương cợt gió đông,
Đại Dĩu
hồn bay xuân khó biết,
La Phù
ráng phủ mộng chưa thông.
Cuống xanh đuốc rọi tô màu đẹp,
Rượu choáng tiên dìu vượt quãng không.
Nhìn kỹ sắc này hồ dễ có,
Ở hàng băng tuyết nhạt pha nồng.
Dịch thơ
Bạch mai biếng vịnh, vịnh hồng mai,
Đón khách say hoa, trổ mọi tài.
Mặt lạnh nổi hằn dây những máu,
Lòng chua thành bụt giận gì ai.
Uống nhầm viên thuốc xương thay hẳn,
Ăn trộm đào tiên kiếp đổi rồi.
Giang Bắc, Giang Nam xuân chói lọi,
Bướm ong thôi chớ đắn đo hoài.
Bảo Cầm
Cành lá lơ thơ hoa chói màu,
Chị em trang điểm khéo đua nhau.
Cửa cong sân vắng trời tan tuyết,
Nước chảy non cao ráng dọi đầu,
Mộng kín lạnh lùng vang sáo ngọc,
Chèo tiên ngào ngạt lướt sông Ngâu.
Dao đài kiếp trước là ai đấy,
Sắc tướng này xem có khác đâu.
Mọi người xem xong, đều cười khen ngợi và cho bài cuối cùng hay hơn. Bảo Ngọc thấy
Bảo Cầm trẻ hơn cả lại có tài nhanh nhẹn. Đại Ngọc, Tương Vân mỗi người rót một chén
rượu nhỏ mừng Bảo Cầm, Bảo Thoa cười nói:
Cả ba bài đều có câu hay. Ngày thường các chị trêu tôi chán rồi, bây giờ lại trêu đến em
nó.
Lý Hoàn lại hỏi Bảo Ngọc: Chú đã làm xong thơ chưa?
Bảo Ngọc vội nói: Tôi đã làm xong rồi, nhưng khi xem ba bài này lại sợ quá quên mất cả.
Để tôi nghĩ lại xem.
Tương Vân nghe nói, liền cầm cái đũa đồng gõ vào lồng ấp cười nói:
Tôi gõ hết hồi mà anh không làm xong thì lại phải phạt đấy. Bảo Ngọc cười nói: Tôi có
thơ rồi.
Đại Ngọc cầm bút cười nói: Anh đọc đi, em viết hộ. Tương Vân gõ một cái, cười nói:
Thế là hết một hồi rồi. Bảo Ngọc cười nói: Có thơ rồi, em viết đi.
Mọi người nghe Bảo Ngọc đọc:
Thơ chửa làm xong rượu chửa mời.