Nhà họ Chân không như nhà khác đâu. Đã thưởng phong bao hạng nhất cho bọn đàn ông
rồi, sợ chốc nữa họ lại sai bọn đàn bà đến hỏi thăm đấy, phải sắp sẵn phần thưởng. Chưa
nói dứt lời, đã có người vào trình: “Bốn người đàn bà ở phủ Chân đến hỏi thăm”. Giả
mẫu sai người dẫn vào. Bốn người này trạc ngoài bốn mươi, ăn mặc chẳng khác bà chủ
mấy. Chào hỏi xong, Giả mẫu sai lấy bốn cái ghế thấp cho họ ngồi. Bọn người tạ ơn, chờ
bọn Bảo Thoa ngồi rồi mới dám ngồi. Giả mẫu hỏi:
Đến Kinh từ bao giờ? Bốn người đứng dậy trình:
Hôm qua vào Kinh, hôm nay bà tôi dẫn cô Ba vào cung “thỉnh an”
, vì thế sai chúng tôi
đến hầu cụ và hỏi thăm các cô.
Mấy năm nay không thấy bà nhà vào Kinh, không ngờ bây giờ lại vào.
Vâng, năm nay có chiếu chỉ gọi vào.
Gia quyến vào cả à?
Cụ bà, cậu cả, hai vị tiểu thư cùng các vị lệnh bà đều không ai vào, chỉ có một mình bà
tôi dẫn cô Ba vào thôi.
Cô ấy đã có người hỏi chưa?
Chưa có.
Cô Cả và cô Hai nhà các chị rất thân với nhà ta.
Vâng. Hàng năm các cô viết thư về, nói vẫn nhờ quý phủ chăm sóc.
Có gì là “chăm sóc”? Vừa là bạn thân, lại là họ hàng, tất phải như thế chứ. Cô Hai nhà
các chị cũng tốt, tính nết nhũn nhặn, vì thế chúng ta mới đi lại thân mật luôn.
Đó là cụ nói nhũn đấy.
Cậu Cả các người cũng ở với cụ nhà à?
Vâng ạ.
Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học chưa?
Năm nay cậu ấy mười ba tuổi. Người vốn xinh xắn, nên cụ chúng tôi rất thương, từ bé
tính bướng bỉnh, ngày nào cũng trốn học, ông bà chúng tôi không tiện quở mắng lắm.
Cũng không phải như thằng cháu ta ở đây chứ? Cậu ấy tên là gì?
Cụ chúng tôi quý cậu ấy như ngọc, lại người trắng trẻo, nên đặt tên là Bảo Ngọc. Giả mẫu
ngoảnh vào Lý Hoàn, cười nói:
Thế ra cũng gọi là Bảo Ngọc? Bọn Lý Hoàn vội khép nép cười:
Từ xưa đến nay, hoặc đồng thời hay khác đời, có rất nhiều người trùng tên. Bốn người
cười nói:
Khi đặt tên cậu ấy, chúng tôi trên dưới ai cũng ngờ ngợ, hình như có một nhà bạn thân
nào cũng có người đặt tên như thế, chỉ vì đã mười năm nay không vào kinh, nên không
nhớ rõ được.
Giả mẫu cười nói:
Cháu ta đấy. Ai vào đây ta bảo.
Bọn đàn bà và a hoàn vâng lời đến gần mấy bước. Giả mẫu cười nói:
Vào trong vườn gọi cậu Bảo Ngọc nhà ra đây, để cho bốn bà xem cậu Bảo này có bằng
cậu Bảo nhà họ không.
Bọn bà già đi, một lúc đưa Bảo Ngọc đến. Bốn người trông thấy, đứng dậy cười nói:
Làm cho chúng tôi giật nảy mình lên! Nếu chúng tôi không vào trong phủ này mà lại gặp
ở chỗ khác, thì cho ngay là cậu Bảo nhà chúng tôi cũng theo vào Kinh đấy!