HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1043


Đứa hầu nhỏ vâng lời đi ngay. Bọn đàn bà đều cười nói:
Bà nên xin ngay với các cô cho gọi em bé lại. Cô Bình mà đến thì không hay đấy!
Bà già nói: Dù cô nào đến chăng nữa cũng phải có lý có lẽ, không khi nào mẹ dạy con mà
người khác lại cấm đoán được.
Mọi người cười nói:
Bà có biết cô Bình nào không? Chính cô Bình ở nhà mợ Hai đấy! Tử tế ra cô ấy chỉ mắng
mấy câu thôi, nếu cô ấy đã đổi nét mặt thì bà liệu cuốn gói sớm.
Một lúc đứa hầu nhỏ về trình: Cô Bình đương bận, hỏi tôi có việc gì, tôi kể lại, cô ấy bảo:
“Hãy tống cổ mụ ấy ra, bảo già Lâm lôi sang cửa bên cạnh đánh cho bốn mươi roi là
xong”.
Bà này thấy vậy sợ quá, khóc sướt mướt, van xin Tập Nhân: “Vất vả mãi tôi mới được
vào đây. Vả chăng tôi là đàn bà góa, trong nhà không có ai, chỉ muốn một lòng hầu hạ các
cô trong này, sẽ không lo lắng gì, các cô cũng tiện, nhà chúng tôi cũng đỡ lo. Nếu tôi phải
bỏ chỗ này, tự đi tìm kiếm sinh nhai, chưa chắc đã đủ sống”.
Tập Nhân thấy thế, dịu lòng nói:
Bà muốn ở đây mà lại không biết giữ phép tắc, không biết nghe lời, dám đánh bậy, đâu
lại có hạng người như bà không hiểu gì cả. Ngày nào cũng om sòm, làm mất cả thể thống,
để người ta cười cho.
Tình Văn nói: Mặc kệ mụ ấy, cứ tống cổ đi là xong. Hơi đâu nói mãi.
Bà già này lại van xin mọi người: Tôi dù có lỗi, nhờ các cô dạy bảo, từ nay tôi xin chừa.
Như thế chả phải là các cô đã để lại âm đức hay sao?
Rồi lại nói với Xuân Yến:
Chưa đánh được con, mẹ đã phải chịu tội. Con ơi! Xin hộ mẹ đi! Bảo Ngọc thấy thế
thương hại, liền cho ở lại và bảo:
Không được làm ầm lên nữa! Nếu còn thế thì nhất định đánh đuổi đi. Chợt Bình Nhi chạy
đến hỏi là việc gì. Tập Nhân nói:
Thôi xong rồi, nhắc đến làm gì nữa. Bình Nhi cười nói:
“Chỗ tha người được cứ nên tha”. Ta hãy bỏ qua đi cho bớt việc. Nhưng nghe đâu những
người lớn người nhỏ ở các nhà này đều làm bậy cả, hết chỗ nọ đến chỗ kia, làm tôi không
biết trông nom chỗ nào cho phải.
Tập Nhân cười nói: Tôi cứ tưởng chỉ có bên chúng tôi là họ làm bậy thôi, thế ra còn mấy
chỗ nữa à?
Bình Nhi cười nói: Thế đã thấm vào đâu. Tôi vừa tính với mợ Trân, ba bốn ngày nay xảy
ra tám chín việc rồi. Việc bên chị là việc nhỏ, đáng kể gì, còn những việc tầy trời đáng
bực và đáng buồn cười nữa kia.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.