Dì Triệu nghe càng đắc ý, đánh bạo vào thẳng viện Di Hồng.
Lúc đó Bảo Ngọc đã sang thăm Đại Ngọc, Phương Quan cùng Tập Nhân đương ăn cơm,
thấy dì Triệu đến đều đứng dậy:
Mời dì xơi cơm. Có việc gì mà vội thế?
Dì Triệu không trả lời, chạy ngay đến vất gói phấn vào mặt Phương Quan, trỏ mắng:
Con đĩ này! Mày chẳng qua là hạng con đĩ rạc rài, tao bỏ tiền mua mày về để cho học hát.
Đứa đầy tớ hạng bét nhà tao cũng còn sang hơn. Thế mà mày lại dám “Nhìn người đặt
cỗ” à? Anh Bảo Ngọc đã cho nó rồi, mày còn giữ lại. Người ta xin của mày đấy à? Mày
đưa cái này đánh lừa thằng Hoàn, tưởng nó không biết đấy! Hay dở gì thì chúng nó cũng
là anh em ruột với nhau, cũng là chủ cả, mày lại dám khinh nó à?
Phương Quan không chịu nổi, vừa nói vừa khóc:
Hết bột tường vi rồi, sợ cậu ấy không tin, tôi phải đưa thứ phấn này. Ai bảo phấn này là
không tốt? Tôi có học hát, nhưng không phải đi hát ở bên ngoài. Tôi là con gái bé, biết
thế nào là đĩ với thõa! Dì không thể mắng được tôi, tôi không phải là người dì mua về.
“Con hầu lạy thằng ở”, cũng đều là bọn đầy tớ cả thôi!
Tập Nhân vội kéo nó lại.
Không được nói bậy.
Dì Triệu tức run người lên, chạy lại tát Phương Quan hai cái. Tập Nhân đứng dậy ngăn:
Dì không nên trẻ con như nó, để chúng tôi bảo nó cho.
Phương Quan bị đánh hai cái, khi nào chịu thôi. Nó lăn lóc giẫy giụa, khóc ầm lên:
Dì đánh được tôi à? Lấy gương soi mặt đã rồi hãy đánh người! Dì cứ đánh đi, tôi không
thiết sống nữa.
Rồi nó lao vào trong lòng dì Triệu. Mọi người vừa ngăn vừa kéo nó lại. Tình Văn khẽ kéo
Tập Nhân nói:
Mặc kệ họ, cứ để cho họ đánh nhau xem rồi ra sao. “Xểnh chúa nhà, gà mọc đuôi tôm”,
người này đến đánh, người kia đến đánh, cứ mãi thế này thì còn làm ăn sao được!
Những người đi theo dì Triệu đứng bên ngoài, nghe thấy thế trong bụng lấy làm hể hả,
đều niệm Phật: “Ai ngờ lại có ngày hôm nay!” Bọn bà già xưa nay tức sẵn Phương Quan,
thấy vậy cũng đều lấy làm thích thú.
Ngẫu Quan, Nhụy Quan đương chơi với nhau. Quỳ Quan ở với Tương Vân, Đậu Quan ở
với Bảo Cầm, được tin, liền đến bảo hai đứa kia:
Phương Quan bị người ta bắt nạt, chúng ta cũng bẽ mặt, phải đến làm toang hoang một
trận mới hả giận được. Bốn đứa còn tính trẻ con, chỉ muốn làm thế nào trả thù cho chị
em, chứ đã biết nghĩ xa nghĩ gần gì, liền chạy cả vào viện Di Hồng. Đậu Quan chạy ngay
đến lao người vào dì Triệu suýt nữa bị ngã. Ba đứa kia kéo cả đến, kêu khóc ầm lên,
chúng tay túm đầu húc, vây chặt lấy dì Triệu. Bọn Tình Văn vừa cười, vừa giả vờ đến gỡ
ra. Tập Nhân giằng lấy đứa này thì đứa kia lại chạy mất, liền nói:
Chúng bay muốn chết cả à! Có điều gì oan ức, cứ nói ra, chứ làm điều trái ngược thế này
thì coi sao được!
Dì Triệu không biết làm thế nào, cứ chửi mắng ầm lên.
Ngẫu Quan, Nhụy Quan mỗi đứa nắm lấy một tay; Đậu Quan, Quỳ Quan đứng chặn đằng
trước đằng sau nói:
Có giỏi thì đánh chết cả bốn đứa chúng tôi đi!