Hồi 62.
Hồi ương Vân ngây thơ, ngủ trên hoa thược dược; .
Hương Lăng trơ trẽn, cởi tấm quần hồng lăng.
Bình Nhi ra bảo vợ Lâm Chi Hiếu:
Việc lớn coi thành nhỏ, việc nhỏ coi như không, thế mới là nhà thịnh vượng. Chỉ một tý
cỏn con, chị đã đánh trống gõ mõ ầm lên, thì không ra làm sao. Bây giờ cho mẹ con con
Năm về, vẫn giữ việc như cũ. Vợ Tần Hiển thì cho ra. Từ nay không ai được nhắc đến
việc này nữa, chỉ cần hàng ngày để ý canh gác cho cẩn thận thôi.
Nói xong đứng dậy đi. Mẹ con thím Liễu vội cúi đầu cảm ơn. Vợ Lâm Chi Hiếu dẫn bọn
họ về trong vườn trình Lý Hoàn và Thám Xuân. Hai người đều nói: Biết rồi. Bớt việc đi
thế là phải.
Bọn Tư Kỳ bị một phen tưng hửng. Vợ Tần Hiển chờ mãi mới có chỗ khuyết, nhưng chỉ
mừng hão được có nửa ngày. Lúc này chị ta đương ở trong bếp thu xếp lại đồ đạc, thóc
gạo, than củi, thấy thiếu mất nhiều thứ, liền nói: Gạo tám thiếu hai gánh, gạo ăn hàng
ngày lại chi thừa ra một tháng, than cũng thiếu.
Rồi len lén sắp một sọt than, một gánh gạo tám, sai người mang biếu vợ Lâm Chi Hiếu.
Lại sắp lễ mang biếu phòng thu chi và sửa rượu mời mấy người làm việc ở đó và nói:
Tôi đến đây đều nhờ ở các vị giúp đỡ. Từ nay chúng ta là người một nhà, tôi có điều gì
thiếu sót, xin các bà nhắc bảo cho.
Đương lúc tíu tít thì có người đến nói: “Xong bữa cơm sáng rồi chị đi về. Mẹ con thím
Liễu không bị lỗi, lại giả công việc cho thím ấy trông nom”.
Vợ Tần Hiển nghe vậy, mất cả hồn vía, ủ rũ cúi đầu, rồi không kèn không trống cuốn gói
đi về. Bao nhiêu lễ vật đưa cho người ta đành chịu mất không. Chị ta phải bán chác của
nhà để bù vào.
Dì Triệu vì Thái Vân dấm dúi cho nhiều thứ, bị Ngọc Xuyến phát giác, sợ họ tra ra, nên
ngày nào cũng nơm nớp lo âu, cứ lẻn đi thăm dò tin tức. Chợt thấy Thái Vân đến nói:
Cậu Bảo nhận cả rồi. Từ nay không có việc gì nữa.
Dì Triệu mới yên tâm.
Không ngờ Giả Hoàn nghe thấy, đâm ra ngờ vực liền đem những thứ của Thái Vân cho
mình vất cả vào mặt nó mà nói:
Mày là đồ lá mặt lá trái, tao không thèm những thứ này đâu! Nếu mày không có tình ý
với Bảo Ngọc, sao nó lại nhận hộ mày? Mày đã có gan đưa cho tao thì không nên nói cho
một người nào biết; bây giờ mày đã mách nó, tao có lấy những thứ này cũng chẳng thú
gì.
Thái Vân tức quá, phân trần, thề bồi, đến nỗi phải khóc lên. Nó tìm hết cách để giãi bày,
nhưng Giả Hoàn nhất định không tin, nói:
Nếu không nghĩ tình cũ, tao sẽ đi mách chị Hai, bảo là mày ăn cắp đem về, nhưng tao
không dám nhận. Mày nghĩ kỹ xem!
Nói xong nó hất tay ra đi.
Dì Triệu mắng: Đồ vô phúc! Mày nói gì thế?
Thái Vân tức quá, khóc hết nước mắt. Dì Triệu tìm cách an ủi: