Bảo Ngọc cười nói: Tôi cũng không dám nhận.
Tập Nhân đã để sẵn cái ghế ở cạnh cửa, mời Bình Nhi ngồi, Bình Nhi liền cúi xuống lạy,
Bảo Ngọc vội vàng vái lại. Bình Nhi lại quỳ xuống, Bảo Ngọc cũng vội quỳ xuống. Tập
Nhân liền kéo dậy. Bình Nhi lại lạy một lạy, Bảo Ngọc vái lại một cái.
Tập Nhân cười đẩy Bảo Ngọc, nói: Cậu vái thêm một vái nữa. Bảo Ngọc nói: Đã vái
xong rồi, sao lại còn vái nữa?
Tập Nhân cười nói: Đấy là chị ấy đến chúc thọ cậu. Nhưng hôm nay cũng là ngày sinh
nhật chị ấy, cậu cũng nên chúc thọ chị ấy.
Bảo Ngọc mừng lắm, lại vái nữa, cười nói:
Thế ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị! Bình Nhi vội vái giả lại.
Tương Vân kéo Bảo Cầm và Tụ Yên nói:
Bốn người chúc thọ lẫn nhau thì vái suốt cả ngày mới đủ. Thám Xuân vội hỏi:
Thế ra cô Hình cũng đẻ ngày hôm nay à? Sao tôi lại quên mất?
Liền bảo a hoàn: Đến nói với mợ Hai sắp thêm một phần lễ vật nữa, cũng như phần của
cô Cầm, để đưa sang nhà cô Hai.
A hoàn vâng lời rồi đi.
Tụ Yên thấy Tương Vân buột mồm nói ra như thế, đành phải đi chào các nhà.
Thám Xuân cười nói:
Thế cũng hay đấy. Một năm có mười hai tháng, tháng nào cũng có mấy ngày sinh nhật.
Trong nhà nhiều người, nên khéo trùng nhau. Có khi ba người, có khi hai người cùng một
ngày. Mồng một tết cũng có sinh nhật, chính chị Nguyên Xuân đẻ vào ngày ấy đấy.
Không trách chị ấy hưởng phúc nhiều, đến ngày sinh nhật cũng chiếm trước tiên. Hôm đó
cũng lại là ngày sinh nhật của cụ tổ nhà ngày trước. Sau tết nguyên tiêu là ngày sinh nhật
của bà Cả
và chị Bảo, sao mà hai người khéo gặp nhau thế? Mồng một tháng ba là sinh
nhật bà Hai, mồng chín tháng ba là sinh nhật anh Liễn. Tháng hai thì không có ai.
Tập Nhân nói:
Ngày mười hai tháng hai là ngày sinh nhật cô Lâm, sao lại bảo không có ai? Chỉ có điều
cô ấy không phải là người trong nhà chúng ta thôi. Thám Xuân cười nói: Chị xem trí nhớ
của tôi như thế đấy! Bảo Ngọc cười, trỏ Tập Nhân nói:
Vì chị ấy đẻ cùng ngày với em Lâm, nên mới nhớ được. Thám Xuân cười:
Thế ra hai cô đẻ cùng một ngày à? Vậy mà năm nào cũng không thấy chị đến lạy mừng
chúng tôi
. Ngày sinh nhật chị Bình, chúng tôi cũng không biết, nay mới rõ đấy.
Bình Nhi cười nói:
Chúng tôi là hạng không có tên tuổi gì, không có phúc để làm lễ sinh nhật, và cũng không
có chức phận gì để nhận lễ thì rêu rao lên làm gì? Chẳng thà lẳng lặng bỏ qua đi là hơn.
Thế mà hôm nay chị ấy lại nói ầm lên. Thôi chờ khi các cô về nhà, tôi sẽ đến làm lễ vậy.
Thám Xuân cười nói: Không dám làm phiền chị. Nhưng hôm nay phải làm lễ sinh nhật
cho chị thì tôi mới đành lòng.
Bảo Ngọc, Tương Vân đều nói: “Phải đấy”. Thám Xuân liền sai a hoàn:
Đến thưa với mợ Hai, hôm nay không cho chị Bình đi đâu, chúng tôi sẽ góp tiền làm lễ
sinh nhật cho chị ấy.
A hoàn cười rồi đi, một lúc về nói:
Mợ Hai bảo, cảm ơn các cô làm cho chị Bình được thể diện. Không biết làm sinh nhật thì