cho chị ấy ăn những thứ gì? Nhưng đừng có quên mợ Hai, mợ ấy mới không làm rầy rà
đến chị Bình.
Mọi người đều cười. Thám Xuân nói:
May sao hôm nay bếp nhà trong không làm cơm, các thức ăn đều lấy ở bên ngoài cả. Nay
chúng ta góp tiền lại, sai mụ Liễu làm, và sẽ nấu nướng ở bếp trong này.
Mọi người đều nói: “Phải đấy!”
Thám Xuân vừa bảo đi mời Lý Hoàn, Bảo Thoa, Đại Ngọc, vừa sai người đi gọi thím
Liễu đến, bảo phải làm hai bàn rượu ở bếp trong. Thím Liễu không biết thế nào, nói:
Bếp ngoài đã sắp sẵn cả rồi.
Thám Xuân cười nói:
Chị không hiểu hôm nay là ngày sinh nhật của cô Bình. Ở bếp ngoài sắp đồ ăn là của trên
nhà. Bây giờ chúng tôi góp tiền riêng làm hai bàn rượu để mời cô ấy. Chị cứ đi sắm sửa
những thức ăn ngon và mới, sau đó biên vào sổ, sẽ sang bên tôi nhận tiền.
Thím Liễu cười nói:
Thế ra hôm nay là sinh nhật cô Bình à? Tôi thật không biết. Nói xong cúi đầu làm lễ,
Bình Nhi vội kéo đứng dậy.
Thím Liễu liền đi sắp sửa tiệc rượu.
Thám Xuân lại cho đi mời Bảo Ngọc cùng đến nhà khách ăn mì. Chờ Lý Hoàn, Bảo Thoa
đến đủ, rồi sai người đi mời Tiết phu nhân và Đại Ngọc. Hôm ấy ấm trời, Đại Ngọc đã đỡ
nên cũng đến được. Một đoàn như hoa như gấm, chật ních cả nhà. Tiết Khoa mang khăn,
quạt, hương, lụa đến chúc thọ Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lại sang nhà Tiết Khoa ăn mì. Hai
nhà cùng làm rượu thọ, cùng đưa lễ mừng nhau. Đến buổi trưa, Bảo Ngọc lại đến uống
mấy chén rượu với Tiết Khoa. Bảo Thoa dẫn Bảo Cầm đến lạy chào và dâng rượu Tiết
Khoa. Sau đó, Bảo Thoa dặn Tiết Khoa:
Rượu ở nhà không phải mang sang bên ấy nữa, bỏ những việc khách sáo ấy đi. Cậu cứ
mời những người giúp việc hiệu buôn đến uống rượu thôi. Chúng tôi và cậu Bảo còn phải
về mời khách, không thể ở lại tiếp cậu được.
Tiết Khoa nói:
Xin chị và cậu Bảo cứ về, có lẽ bọn người giúp việc sắp đến đấy.
Bảo Ngọc cũng xin lỗi, cùng về với chị em Bảo Thoa. Đến cửa bên, Bảo Thoa sai bà già
khóa cửa lại, rồi tự cầm lấy chìa khóa. Bảo Ngọc nói:
Cái cửa ấy ít người đi lại, cần gì phải đóng? Dì và chị em lại đều ở cả trong này, muốn về
nhà lấy cái gì, chẳng phiền lắm hay sao?
Bảo Thoa cười nói:
Cẩn thận thế cũng không lấy gì làm quá! Bên nhà cậu mấy hôm nay xảy ra nhiều việc lôi
thôi, không có người nào bên tôi dính dáng vào đấy, thế mới biết là đóng cửa này cũng có
công hiệu. Nếu cửa mở, những người quen lối thuận đường cứ theo đây mà đi, thì ngăn
làm sao được? Chi bằng khóa lại, ngay mẹ tôi và tôi cũng không được đi lối ấy. Lỡ có
xảy ra việc gì cũng không thể đổ cho người bên này được.
Thế ra chị cũng biết bên tôi mấy hôm nay mất đồ đạc à?
Cậu chỉ biết mất hai thứ rượu mai quế lộ và bột phục linh thôi. Đó là vì đụng đến người
mới biết mất đồ vật, nếu không, chính hai việc này cậu cũng không biết. Cậu có biết đâu
ngoài hai thứ ấy ra còn mất nhiều thứ quan hệ hơn kia. Sau này tra xét không ra thì cũng