dì nghe để đỡ buồn. Rồi chọn mấy món ăn ngon, sai người mang lên cho Tiết phu nhân.
Bảo Ngọc nói:
Ngồi im thì không có thú gì, nên làm tửu lệnh mới vui.
Trong đó có người nói làm lệnh này hay, làm lệnh kia hay. Đại Ngọc nói:
Cứ ý tôi, đem bút giấy ra kê hết các thứ tửu lệnh, rồi bỏ vào rút thăm, rút được cái nào,
chúng ta làm cái ấy.
Mọi người đều nói: “Hay lắm”. Liền sai lấy bút giấy ra.
Gần đây Hương Lăng học làm thơ, ngày nào cũng tập viết, trông thấy bút giấy không
nhịn được, vội đứng dậy nói:
Để tôi viết cho.
Mọi người nghĩ một lúc, được tất cả mười tửu lệnh, đọc ra cho Hương Lăng viết, rồi vo
viên bỏ vào trong cái lọ. Thám Xuân bảo Bình Nhi gắp. Bình Nhi xóc đều lên, lấy đũa
gắp một cái, mở ra xem, thấy viết hai chữ “xạ phúc”
.
Bảo Thoa cười nói:
Lại vớ cái lệnh từ đời ông tổ ông tinh nào rồi. “Xạ phúc” có từ lâu nhưng đã thất truyền,
sau này người ta mới bịa ra, khó hơn tất cả các tửu lệnh khác. Ở đây có tới nửa số người
không hiểu, chi bằng bỏ đi, gắp cái khác để cho người nhã, người tục đều thưởng thức cả.
Thám Xuân cười, nói:
Đã gắp được, sao lại bỏ đi? Bây giờ gắp thêm cái khác, nếu gắp đúng cái lệnh người nhã
người tục đều thưởng thức được, sẽ để cho họ dùng cái lệnh ấy, còn chúng ta cứ theo cái
lệnh này.
Nói xong, lại bảo Tập Nhân gắp một cái, là chữ “mẫu chiến”
. Tương Vân cười nói:
Cái này giản dị vui nhộn, hợp với tính tôi. Tôi không chơi cái “xạ phúc”, khỏi phải buồn
tẻ, tôi chỉ đánh toan thôi.
Thám Xuân nói: Cô này phá rối tửu lệnh. Chị Bảo phạt cô ấy một chén. Bảo Thoa không
cho Tương Vân phân trần, dốc luôn cho một chén rượu. Thám Xuân nói:
Tôi là người cầm lệnh, uống trước một chén. Không cần nói gì cả, ai nấy đều phải nghe
tôi cắt đặt. Đem hộp súc sắc đến đây, cô Cầm gieo trước, rồi theo thứ tự, nếu hai người
gieo đúng điểm nhau, thì một người đố, một người đoán.
Bảo Cầm gieo được mặt “tam”. Tụ Yên, Bảo Ngọc gieo không đúng, đến Hương Lăng
mới gieo được mặt “tam”, Bảo Cầm cười nói:
Chỉ nói những chuyện vui ở trong nhà thôi, nếu nói các việc ở ngoài thì xa xôi quá không
biết đâu mà lần.
Thám Xuân nói: Đúng đấy. Đoán ba lần không đúng phải phạt một chén. Bây giờ chị đố
để chị ấy đoán.
Bảo Cầm nghĩ một lúc, nói chữ “lão”. Hương Lăng vốn không quen chơi cái lệnh này,
nghĩ một lúc không ra, trông suốt cả nhà, cả bàn tiệc, cũng không tìm được câu thành ngữ
nào hợp với chữ “lão” cả. Tương Vân nghe vậy cũng nhìn quanh nhìn quẩn, chợt trông
thấy trên cửa có dán ba chữ “Hồng Hương phố” biết ngay là Bảo Cầm đố chữ “phố”
trong câu “ngộ bất như lão phố”
. Thấy Hương Lăng đoán không đúng, mọi người lại
đánh trống giục. Tương Vân khẽ kéo Hương Lăng, bảo nói chữ “được”. Đại Ngọc trông
thấy nói:
Phạt nó đi. Nó lại gà rồi đấy.