HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1093

Bảo Ngọc cười nói:
Tôi cũng không biết gì; nếu biết đã bôi mực vào mặt cô rồi. Bọn a hoàn lên hầu rửa mặt
chải đầu. Bảo Ngọc cười nói:
Hôm qua làm phiền các chị, tối nay tôi xin giả tiệc.
Tập Nhân cười nói: Thôi, thôi! Hôm nay đừng quấy nữa, nếu còn quấy thì người ta sẽ nói
cho đấy.
Bảo Ngọc nói: Sợ cái gì! Chẳng qua mới có hai lần thôi. Chúng ta kể cũng uống được
rượu đấy. Thế nào lại uống hết cả một vò kia à? Tiếc đương lúc vui rượu lại hết!
Tập Nhân cười nói:
Uống vừa vừa thế mới thú, chứ uống quá lại mất vui. Hôm qua hứng lên, Tình Văn cũng
không biết xấu hổ nữa. Tôi nhớ nó còn hát một bài gì đó?
Con Tư cười nói: Chị quên rồi, chị cũng có hát một bài đấy! Trong tiệc rượu ai mà chẳng
hát?
Mọi người nghe nói, đều đỏ mặt, lấy tay bưng mặt cười rũ rượi. Chợt Bình Nhi cười hì hì
chạy đến, nói:
Hôm nay tôi thân đến mời trả lại những người dự tiệc hôm qua, thiếu một vị cũng không
được.
Mọi người mời chị ta ngồi uống nước. Tình Văn cười nói:
Tiếc rằng hôm qua không có chị!
Bình Nhi vội hỏi: Tối hôm qua các chị làm trò gì? Tập Nhân nói:
Không thể kể hết với chị được. Hôm qua vui nhộn lạ thường, dù những ngày cụ và bà Hai
cho mọi người đi dự tiệc cũng không vui bằng. Cả một vò rượu cũng nốc sạch. Ai cũng
say không biết xấu hổ, lại còn hát nữa cơ. Đến quá canh tư mới nằm ngổn ngang ra ngủ.
Bình Nhi cười nói: Giỏi nhỉ! Chỉ biết lấy rượu lại không mời tôi, còn kể ra để trêu tức
người ta!
Tình Văn nói:
Chiều nay hắn mời trả lại, thế nào cũng sang mời chị, chị hãy chờ đấy. Bình Nhi cười hỏi:
Hắn là ai? Ai là hắn?
Tình Văn nghe nói, đỏ bừng mặt lên, chạy lại đánh, cười nói:
Chị thính tai quá, nghe rõ thế! Bình Nhi cười nói:
Con ranh này không biết xấu hổ! Bây giờ đương bận đây không nói chuyện với cô vội!
Tôi đi có việc, lúc về sẽ cho người lại mời. Người nào không đến tôi vào tận nhà kéo cổ
bắt đi!
Bảo Ngọc vội giữ lại, nhưng Bình Nhi đã đi rồi. Bảo Ngọc tắm gội xong, đương uống
nước, nhìn dưới nghiên mực có một tờ giấy, liền nói:
Các chị cứ để bừa bãi thế này không được đâu. Tập Nhân và Tình Văn vội hỏi:
Lại cái gì đấy? Chắc có ai làm điều gì không đúng rồi? Bảo Ngọc trỏ tay nói:
Dưới cái nghiên kia là cái gì? Chắc là miếng giấy mẫu của cô nào bỏ quên không cất.
Tình Văn vội nhấc cái nghiên ra, thấy một tờ thiếp, đưa cho Bảo Ngọc xem, một tờ giấy
hoa tiên màu phấn hồng, có viết: “Người ngoài cửa là Diệu Ngọc kính chúc ngày sinh
nhật”.
Bảo Ngọc xem xong, nhảy lên hỏi: Ai nhận được giấy này lại không cho tôi biết?
Tập Nhân và Tình Văn thấy thế, tưởng là cái thiếp của người nào quan hệ đưa đến có việc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.