HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1094

gì, liền cùng hỏi: Hôm qua ai nhận được cái thiếp này?
Con Tư vội chạy đến cười nói: Hôm qua cô Diệu Ngọc sai bà già đưa đến, chứ cô ấy
không đến đây. Tôi để ở đấy, không ngờ uống rượu say quên mất.
Mọi người đều nói: Cứ tưởng là ai, đâm ra nhớn nhác như thế! Chứ biết của người ấy thì
đáng kể gì.
Bảo Ngọc liền sai: Mang giấy đến đây.
Trong khi sắp giấy mài mực, nhìn thiếp, thấy Diệu Ngọc viết ba chữ “người ngoài cửa”.
Bảo Ngọc cầm bút nghĩ mãi không biết dùng chữ gì để đáp lại được. Lúc lâu vẫn chưa
biết viết chữ gì. Liền nghĩ: “Nếu đi hỏi Bảo Thoa, chắc cô ấy lại trách mình là gàn dở, chi
bằng đi hỏi Đại Ngọc”. Bèn bỏ thiếp vào tay áo, chạy đến tìm Đại Ngọc. Vừa đến đình
Thấm Phương, thấy Tụ Yên thướt tha đi đến. Bảo Ngọc hỏi: Chị đi đâu đấy?
Tôi đến thăm Diệu Ngọc đây.
Bảo Ngọc lấy làm lạ nói: Cô ấy khó tính, không hợp với đời, không coi ai ra gì cả. Vậy
mà cô ấy lại quý trọng chị! Thế mới biết chị không phải là hạng tục như chúng tôi!
Tụ Yên cười nói:
Chưa chắc cô ấy thực bụng quý trọng tôi, nhưng chúng tôi đã ở gần nhau hàng mười năm
trời, chỉ cách nhau có một cái tường thôi. Cô ấy tu ở chùa Bàn Hương, nhà tôi vốn nghèo,
phải thuê một gian buồng ở trong chùa ấy suốt mười năm. Lúc rỗi tôi thường đến chơi
với cô ấy. Tôi biết ít chữ cũng là nhờ cô ấy dạy cho cả. Tôi đối với cô ấy đã là bạn chơi
lúc nghèo hèn, lại có tình thầy trò nữa. Khi chúng tôi đi đến nhà cô tôi, có nghe nói cô ấy
không hợp với đời, bọn quyền thế không ưa, nên phải đến ở đây. May sao chúng tôi lại
gặp nhau, tình cũ vẫn chưa thay đổi, cô ấy đối với tôi mối tình lại hơn ngày trước.
Bảo Ngọc nghe vậy, choáng tai lên, mừng nói:
Không trách được, cách ăn nói đi đứng của chị như là hạc nội mây ngàn. Té ra là có lai
lịch. Tôi đương băn khoăn vì một việc của cô ấy, định đi hỏi người khác. May được gặp
chị, thực là duyên trời đem lại, nhờ chị bảo giúp cho.
Nói xong cầm thiếp đưa cho Tụ Yên xem. Tụ Yên cười nói:
Tính nết cô này chẳng đổi tí nào, vẫn giữ cái thói ngông gàn kỳ quặc. Xưa nay chưa thấy
ai viết thiếp mà lại đề biệt hiệu. Thực đúng như tục ngữ nói: “Sư không phải sư, tục
không phải tục, gái không phải gái, trai không phải trai”, chẳng ra nghĩa lý gì cả!
Bảo Ngọc cười nói:
Chị không biết, cô ấy không phải là người trong đám trần tục, mà là đứng ngoài cuộc đời,
vì thấy tôi cũng hiểu biết một đôi chút, nên mới đưa đến cái thiếp này. Tôi không biết
hàng chữ gì để trả lời cho phải, nghĩ mãi không ra, đương định đi tìm cô Lâm, may sao
lại gặp chị.
Tụ Yên nghe vậy, đưa mắt ngắm nghía Bảo Ngọc một lúc, cười bảo:
Tục ngữ nói: “Tai nghe không bằng mắt thấy”, không trách được Diệu Ngọc lại đưa cái
thiếp này cho cậu, cũng không trách được năm ngoái cô ấy cho cậu cành hoa mai. Đã vậy
tôi xin nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Cô ấy thường nói: người xưa từ đời
Hán, Tấn, Ngũ Đại, Đường, Tống đến nay, chẳng có bài thơ nào hay, chỉ có hai câu dưới
đây là hay thôi:
Cửa sắt nghìn năm dầu vững chắc,
Đốt bùn một nắm cũng chôn vùi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.