Phượng Thư và Giả Dung ở đằng xa nghe thấy đều lờ đi như không. Bảo Ngọc ngồi trên
xe, hỏi Phượng Thư:
Chị ơi, nó nói “Ba hôi”, “Ba hôi” là nghĩa thế nào? Phượng Thư trừng mắt mắng át:
Đừng nói bậy! Quân say rượu nói càn, em phải lờ đi như không nghe thấy, sao lại còn hỏi
lẩn mẩn làm gì? Chị về mách mẹ xem có phải đòn không?
Bảo Ngọc sợ hãi, vội van xin:
Chị ơi, từ giờ em không dám nói câu ấy nữa.
Phượng Thư nói: Thế mới phải chứ. Để khi về, chúng ta sẽ trình cụ, sai người đến trường
nói rõ, rồi mời Tần Chung sang học ngay.
Nói xong, trở về phủ Vinh. Thực là:
Bạn khổ chẳng vì người sắc sảo;
Sách ham chỉ tại nét phong lưu.