HỒNG LÂU MỘNG - Trang 111

Hồi 8.

So ngọc thông linh, Kim Oanh hơi ngỏ ý;

Thăm dò cô Bảo, Đại Ngọc nếm phải chua.


Vạc cổ pha trà phượng tủy hương,
Hiếm thay chén ngọc rót quỳnh tương.
Đừng cho là lượt không phong nhã,
Hãy ngắm kim nương cạnh ngọc lang.
Khi Bảo Ngọc và Phượng Thư về đến nhà, chào hỏi mọi người xong, Bảo Ngọc bèn thưa
với Giả mẫu, muốn mời Tần Chung đến trường cùng học, để có bạn bè ganh đua. Bảo
Ngọc lại khen phẩm hạnh của Tần Chung rất đáng để mọi người yêu mến. Phượng Thư ở
bên cũng nói giúp: “Có ngày Tần Chung sẽ đến hầu bà”. Nghe nói, Giả mẫu càng thêm
vui mừng. Nhân tiện Phượng Thư mời Giả mẫu đi xem hát ở bên phủ Ninh. Giả mẫu tuy
có tuổi, nhưng vẫn thích các cuộc vui. Hôm sau, Vưu thị đến mời, Giả mẫu liền cùng
Vương phu nhân, Đại Ngọc và Bảo Ngọc sang xem hát. Đến gần trưa Giả mẫu về nghỉ.
Vương phu nhân vốn ưa thanh tĩnh, thấy Giả mẫu về, cũng theo về. Phượng Thư ở lại làm
chủ cuộc vui, đến chiều mới thôi. Bảo Ngọc đưa Giả mẫu về, muốn đợi bà đi ngủ trưa rồi
sẽ trở lại xem nữa, nhưng lại sợ làm phiền bọn Tần thị. Nghĩ đến Bảo Thoa gần đây phải
ở nhà dưỡng bệnh, mình chưa lại thăm lần nào, ý muốn đến đó, nhưng lại sợ đi qua cửa
nách nhà trên, gặp việc gì ngăn trở chăng, nếu gặp cha thì càng không tiện. Chẳng thà đi
quanh ra đường khác, xa một quãng còn hơn. Khi ấy người nhà đương chờ thay quần áo
cho Bảo Ngọc, nhưng thấy Bảo Ngọc đi ra cửa thứ hai, bọn người nhà kéo nhau đi theo,
tưởng lại sang bên kia xem hát, ngờ đâu khi đến xuyên đường, Bảo Ngọc lại theo hướng
đông bắc đi ra sau dinh. Đang đi thì gặp hai gia khách là Thiềm Quang và Đan Sính.
Nhân trông thấy, họ chạy ngay đến, người ôm lưng, người dắt tay Bảo Ngọc, cười nói:
Phật con của chúng tôi đây! Chúng tôi nằm chiêm bao chăng? Được gặp cậu có dễ dàng
đâu?
Họ hỏi thăm sức khỏe rối rít một lúc rồi mới đi. Một bà già gọi hai người kia, hỏi:
Có phải hai vị ở chỗ ông lớn lại đây không? Hai người kia gật đầu:

Ông hiện đương ngủ trưa ở Mộng Pha Trai

80

không can gì đâu. Nói xong rồi đi.

Nghe vậy, Bảo Ngọc cũng cười, rồi quay sang phía bắc, đến viện Lê Hương. Lại gặp Ngô
Tân Đăng là tổng lĩnh giữ kho tiền và Đài Lương là đầu mục kho thóc, cùng tất cả bảy
người đang ở buồng kế toán đi ra. Thấy Bảo Ngọc, họ vội vàng đứng xếp hàng chắp tay.
Có một anh mãi biện tên là Tiền Hoa, vì từ lâu chưa được gặp Bảo Ngọc, vội chạy lên quì
gối, chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc mỉm cười, giơ tay kéo hắn đứng dậy. Mọi
người cười nói:
Hôm nọ chúng tôi thấy chữ cậu viết vào một tờ giấy dán ở một chỗ nọ, rất đẹp. Vậy hôm
nào xin cậu viết cho chúng tôi một tờ.
Trông thấy ở đâu?
Ở nhiều chỗ. Ai cũng khen, có người đến tìm chúng tôi để xin nữa.
Có đáng cái gì, các anh cứ nói với bọn hầu nhỏ tôi là được thôi. Nói xong rồi đi. Mọi
người đợi Bảo Ngọc đi khỏi mới lui về.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.