Bảo Ngọc đến viện Lê Hương, vào ngay nhà Tiết phu nhân, thấy Tiết phu nhân đương
bảo ban bọn a hoàn thêu thùa. Bảo Ngọc lại chào, Tiết phu nhân kéo lại, ôm vào lòng,
cười nói:
Trời lạnh thế này, không ngờ cháu lại sang được! Hãy lên ngồi cạnh đây cho ấm đã. Tiết
phu nhân sai người pha nước trà uống. Bảo Ngọc hỏi: Anh Bàn có nhà không? Tiết phu
nhân thở dài:
Nó là con ngựa bất kham, ngày nào cũng đi, có chịu ở nhà đâu!
Chị Thoa có khỏe không?
Hôm trước cháu đã nghĩ đến nó. Sai người sang hỏi thăm. Nó ở trong nhà ấy. Cháu vào
chơi. Trong ấy ấm hơn ngoài này, cháu cứ ngồi luôn đấy, ta thu dọn xong sẽ vào nói
chuyện.
Bảo Ngọc nghe nói, vội đi vào nhà trong, thấy trước cửa treo một bức rèm the đỏ hơi cũ.
Bảo Ngọc vén rèm vào, thấy Bảo Thoa đương ngồi trên giường thêu kim tuyến, đầu vén,
tóc đen nhánh, mặc áo bông màu gụ, cái khoác vai màu tím nhạt viền kim ngân tuyến,
quần lụa bông lót màu vàng. Tất cả đồ mặc đều đã rung rúc, giở cũ giở mới, nhìn không
có vẻ xa hoa mà lại thêm nhũn nhặn, môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, mặt
như mâm bạc, mắt sáng long lanh. Điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại; tùy thời đối
xử, tự mình chỉ biết phận mình.
Bảo Ngọc vừa nhìn vừa hỏi: Chị đã khỏe hẳn chưa?
Bảo Thoa ngẩng đầu lên, thấy Bảo Ngọc, vội đứng dậy, cười nói:
Xin cảm ơn, tôi đã khá rồi.
Nói xong mời Bảo Ngọc ngồi cạnh bục, và sai Oanh Nhi đi pha trà. Bảo Thoa vừa hỏi
sức khỏe Giả mẫu, Vương phu nhân, và các chị em, vừa nhìn Bảo Ngọc, thấy đầu đội mũ
vàng dát ngọc, trán bịt khăn có hai con rồng vờn hạt châu, mình mặc áo chẽn tay màu hoa
cúc thêu rồng, lót da nách cáo trắng, ngoài thắt dây lưng thêu bướm năm màu, cổ đeo
khóa “Trường mệnh”
bùa “Ký danh”
, ngoài lại đeo một viên Bảo Ngọc ngậm ở trong
mồm khi mới đẻ. Bảo Thoa nhân cười nói: Ngày thường vẫn nghe anh có viên ngọc quý,
nhưng chưa xem kỹ, nay phải xem mới được.
Nói xong ghé lại gần. Bảo Ngọc cũng nhích lại, tháo viên ngọc ra đưa tận tay Bảo Thoa.
Bảo Thoa nâng viên ngọc lên xem, thấy to bằng quả trứng chim sẻ, sáng suốt như ráng
trời ban mai, nhẵn mịn như váng sữa, lóng lánh đủ năm màu. Đó là ảo tưởng của hòn đá ở
ngọn Thanh Ngạnh trong núi Đại Hoang. Người sau có bài thơ trào phúng:
Trào Ngoan Thạch Ảo Tưởng
(Thơ trào phúng về ảo tưởng của hòn đá)
Phiên âm
Nữ oa luyện thạch dĩ hoang đường,
Hựu hướng hoang đường diễn đại hoang.
Thất khứ bản lai chân diện mục,
Ảo lai tân tựu xú bì nang.
Hảo tri vận bại kim vô thái,
Kham thán thì quai ngọc bất quang,
Bạch cốt như sơn vong tính thị,
Vô phi công tử dữ hồng trang.