Bảo Ngọc xem kỹ một lúc, thấy cái diều mỹ nhân làm rất khéo, trong bụng rất thích, liền
bảo thả lên.
Bấy giờ diều của Thám Xuân cũng đã mang đến. Thúy Mặc cùng mấy a hoàn đương thả
ở trên sườn núi. Bảo Cầm sai a hoàn thả một cái diều con dơi. Bảo Thoa cũng cho thả
một cái diều kết hình bảy con nhạn. Chỉ có cái diều mỹ nhân của Bảo Ngọc thả không lên
được. Bảo Ngọc bảo bọn a hoàn không biết thả, tự mình ra thả một lúc lâu, diều chỉ lên
cao bằng nóc nhà, rồi lại rơi xuống. Bảo Ngọc tức quá toát cả mồ hôi trán ra. Mọi người
đều cười. Bảo Ngọc vứt ngay xuống đất trỏ vào cái diều, nói:
Nếu mày không phải là diều mỹ nhân thì ta giậm một cái nát ra rồi.
Đại Ngọc cười nói: Đó là vì dây trên đầu buộc không đúng. Đưa cho người ta đổi đi, sẽ
thả được ngay. Hãy lấy một cái khác đem ra mà thả.
Bảo Ngọc sai người buộc lại dây, lại sai đi lấy cái diều khác đến. Mọi người đều ngửa
mặt lên nhìn mấy cái diều đương bay ở trên không.
Bọn a hoàn lại đưa các món ăn đến. Tử Quyên cười bảo Đại Ngọc:
Lúc này thích lắm, cô lại mà thả đi.
Đại Ngọc lấy khăn lót tay nắm dây để thả, quả nhiên gió rất to, vừa buông cuộn dây ra,
liền nghe thấy soạt một tiếng, tức thì dây hết. Đại Ngọc mời mọi người đến thả. Ai nấy
đều nói: Chúng tôi ai cũng có cả, cô cứ thả trước đi.
Đại Ngọc nói: Thả cũng thú đấy, nhưng tôi không nỡ lòng nào.
Lý Hoàn nói: Thả diều cốt để vui, cho nên mới nói là thả cái đen đủi. Cô cứ thả nhiều,
cho nó mang hết cả bệnh của cô đi mới được.
Tử Quyên nói: Cô tôi hẹp hòi quá, cả năm chẳng thả được mấy cái, nay lại bảo là đau
lòng. Thôi, cô không thả thì tôi thả vậy.
Nói xong, liền giật lấy cái kéo tây nhỏ trong tay Tuyết Nhạn, cắt soạt một cái, đứt dây,
nói: Cho mày đi, rồi mang tất cả các bệnh đi theo.
Cái diều vù vù theo gió bay lên. Lúc đầu trông thấy diều chỉ bằng quả trứng gà, chớp mắt
chỉ còn một điểm đen bằng ngôi sao, sau không trông thấy gì cả. Mọi người đều ngẩng
lên nói: Thích quá, thích quá!
Bảo Ngọc nói: Đáng tiếc! Không biết nó rơi vào đâu? Rơi vào nơi đông người, trẻ con
nhặt được còn khá; bằng như rơi xuống nơi đồng không hoang vắng, không một bóng
người, thật tôi cũng lấy làm âm thầm cho nó. Sực nhớ ra, giá ta thả thế này, mà cho hai
cái đi theo làm bầu làm bạn thì hay.
Rồi cũng lấy kéo cắt dây cho nó bay đi.
Thám Xuân đương định cắt dây cái diều phượng hoàng của mình, chợt nhìn thấy một cái
diều phượng hoàng đang bay lên trời, liền nói:
Không biết cái kia của ai?
Mọi người đều nói: Cô cứ cắt cái của cô đi, xem nó quấn lại với nhau thế nào?
Nói xong, thấy cái diều phượng hoàng này dần dần bay sát lại chập vào cái diều phượng
hoàng kia. Mọi người đương định rút dây lại, thấy cái diều kia cũng rút dây. Hai cái
đương quấn với nhau, lại thấy một cái diều thật to, có chữ “Hỷ” long lanh, có cả sáo vang
lên như tiếng chuông trên lưng chừng trời, bay dần sát lại. Mọi người nói:
Để cho cái này quấn vào, hãy hượm kéo về. Cả ba cái quấn vào nhau mới thích.