HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1205

ngây vừa ngốc.
Bảo Ngọc cười nói:
Việc đời khó định trước, đã biết ai chết ai sống? Ví dụ ngày nay hay ngày mai, năm nay
hay năm sau mà tôi chết đi, thì cũng là được thỏa một đời!
Mọi người không đợi Bảo Ngọc nói hết, ngắt lời ngay:
Lại càng nhảm. Thôi đừng đấu chuyện với chú ấy thì hơn. Nói ra không chuyện ngây
cũng chuyện rồ.
Hỷ Loan cười nói:
Anh Hai, anh đừng nói thế. Khi các chị nhà này đi lấy chồng cả rồi, thế nào cụ và bà Hai
cũng buồn, lúc đó em sẽ đến đây cùng ở với anh.
Lý Hoàn và Vưu thị đều cười nói:
Thôi cô cũng đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa. Chẳng lẽ cô lại không đi lấy chồng hay
sao?
Câu nói ấy làm Hỷ Loan thẹn, cúi đầu xuống. Bấy giờ đã sang canh, mọi người đều về
buồng nghỉ.
Uyên Ương vừa về đến trước cửa vườn, thấy cửa ngách khép hờ chưa cài. Lúc này trong
vườn vắng lặng không ai đi lại, chỉ có ánh đèn le lói từ trong buồng canh hắt ra.
Trên không, bóng trăng lờ mờ. Uyên Ương đi một mình, không xách đèn, chân bước nhè
nhẹ, vì thế những người canh đêm không ai để ý đến. Uyên Ương muốn đi tiểu, liền
xuống dưới đường, rẽ cỏ đi đến dưới gốc cây quế ở sau núi đá. Vừa quanh đến bên hòn
đá, bỗng có tiếng quần áo sột soạt. Sợ quá, Uyên Ương nhìn xung quanh, bắt gặp hai
người ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, họ định nép vào sau hòn đá chỗ bụi cây. Uyên Ương
nhanh mắt, nhân có ánh trăng lờ mờ, trông thấy một người mặc áo màu hồng, đầu tết bím,
vóc người vạm vỡ cao lớn, đúng là Tư Kỳ hầu ở buồng Nghênh Xuân. Uyên Ương cứ
tưởng là nó cùng đứa con gái nào nữa ra chơi ở đấy, thấy mình đến nó cố ý ẩn nấp để dọa
chơi, liền cười gọi:
Tư Kỳ! Mày không ra ngay đây, chực dọa tao à. Tao sẽ kêu ầm lên là có trộm. Con
trương xác này, không kể ngày đêm cứ chơi đùa không biết chán!
Uyên Ương nói đùa để gọi nó ra thôi. Ngờ đâu đứa gian hay chột dạ, nó nghĩ là Uyên
Ương đã biết rõ đầu đuôi việc mình, lỡ kêu ồn lên, người ta biết thì càng nguy, vả chăng
ngày thường Uyên Ương vẫn thân mật với mình, không như người khác. Nó liền từ sau
cây chạy ra nắm lấy Uyên Ương, quỳ xuống nói:
Chị ơi! Xin chị đừng kêu ầm lên!
Uyên Ương vẫn không biết vì việc gì, liền kéo nó dậy, hỏi:
Nói thế là thế nào?
Tư Kỳ không nói câu gì, người cứ run rẩy. Uyên Ương càng không hiểu. Nhìn một lần
nữa, thấy một bóng người như một đứa hầu nhỏ, Uyên Ương đã đoán ra được tám, chín
phần, trong lòng hổ thẹn, rạo rực đỏ mặt tía tai, lại đâm ra sợ, liền đứng yên một lúc, khẽ
hỏi Tư Kỳ:
Người kia là ai thế?
Người anh con cô con cậu với em.
Uyên Ương suỵt lên một tiếng, thẹn quá, không nói ra được câu gì. Tư Kỳ quay lại khẽ
gọi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.