nói ở đấy. Thấy Uyên Ương đến, họ cười nói:
Bây giờ chị còn đến đây làm gì? rồi mời ngồi. Uyên Ương cười nói: Không cho tôi đi dạo
chơi à?
Rồi kể lại lời của Giả mẫu. Lý Hoàn vội đứng dậy. Nghe xong lập tức sai người đi gọi
những người đứng đầu các phòng đến, bảo phải truyền lại cho mọi người biết.
Vưu thị cười nói:
Cụ nghĩ chu đáo quá. Ngay những đứa trẻ tuổi lực lưỡng như chúng mình có sức trói nổi
mười người, cũng không theo kịp được cụ.
Lý Hoàn nói:
Con Phượng vẫn cậy là thông minh ranh mãnh cũng chẳng cắn gót được người, nữa là
chúng mình theo làm sao được.
Uyên Ương nói:
Thôi đi. Lại còn nhắc đến con Phượng, con hùm ra đây làm gì? Mợ ấy kể cũng đáng
thương! Tuy mấy năm nay hầu cụ và bà Hai không có điều gì sơ suất, nhưng ngấm ngầm
thì không biết đã mắc lỗi với bao nhiêu người rồi. Nói tóm lại, ở đời rất khó: thực thà quá
không biết tháo vát, thì bố mẹ chồng lại chê là đần độn, người nhà chả ai sợ cả; nếu là
người biết tháo vát, không khỏi được đằng nọ hỏng đằng kia. Như nhà ta đây lại càng
buồn cười, có những “mợ” ở hàng đầy tớ mới nổi lên, ả nào ả nấy đều ra bộ, chẳng biết
thế nào là vừa lòng họ, hễ hơi phật ý một chút là họ chẳng đi nói xấu vắng mặt, cũng hay
“đâm bị thóc chọc bị gạo”. Tôi sợ cụ bực lên, nên không muốn nói, nếu không tôi kể hết
ra thì cả nhà chẳng được yên đâu. Đây không phải là tôi dám nói hỗn trước mặt cô Ba,
như cụ yêu cậu Bảo, lúc vắng mặt, có người oán trách cho là thiên tư, như thế cũng chẳng
đáng kể gì. Nhưng bây giờ cụ chỉ yêu cô, tôi thấy họ cũng tức lên. Như thế có đáng buồn
cười không?
Thám Xuân cười nói:
Người vớ vẩn thì nhiều, so sánh thế nào cho hết được. Tôi nghĩ những nhà hèn hạ, tuy
nghèo đói đấy, nhưng mẹ con ngày nào cũng vui vẻ cười đùa, lại hóa ra sung sướng. Còn
nhà ta đây, bề ngoài ai cũng cho chúng mình tiểu thư nghìn vàng, vạn vàng, sung sướng
biết bao, nhưng biết đâu lại có những chuyện rắc rối, không thể kể ra hết được!
Bảo Ngọc nói:
Có phải ai cũng nghĩ luẩn quẩn như cô Ba ấy à? Anh thường khuyên em không nên nghe
những câu tục, nghĩ những việc tục, chỉ nên yên hưởng phú quý mới phải, chỉ những kẻ
không được phúc phận như chúng ta mới nghĩ nhảm thôi.
Vưu thị nói:
Có ai lại như chú, trong bụng không vướng víu gì, chỉ biết chơi đùa với bọn chị em. Đói
thì ăn, mệt thì ngủ, đến mấy năm nữa cũng thế thôi, không nghĩ gì đến việc về sau cả.
Bảo Ngọc cười nói:
Tôi được vui đùa với các chị em ngày nào hay ngày ấy, rồi chết là xong, chứ có gì là việc
sau với việc trước nữa!
Bọn Lý Hoàn đều cười nói:
Lại nói nhảm rồi! Dù cho chú chẳng làm gì, chết già trong nhà này, không nhẽ bọn chị em
lại không đi lấy chồng à?
Vưu thị cười nói: Chẳng trách người ta bảo chú chỉ được cái lớn xác thôi, quả thật là vừa