khác.
Phượng Thư vâng lời.
Uyên Ương đến nhìn kỹ mặt Phượng Thư, làm Giả mẫu phải hỏi:
Mày không nhận ra mợ ấy à? Sao cứ nhìn mãi thế? Uyên Ương cười nói:
Cháu thấy mắt mợ ấy sưng húp lên, nên lấy làm lạ.
Giả mẫu bảo Phượng Thư đến gần, để ý nhìn kỹ. Phượng Thư cười nói:
Cháu bị ngứa mắt, dụi mãi thành sưng lên. Uyên Ương cười nói: Chắc lại bị ai trêu tức
rồi?
Phượng Thư cười nói: Ai dám trêu tức ta? Dù có bị tức, nhưng trong ngày sinh nhật cụ, ta
cũng chẳng dám khóc.
Giả mẫu nói:
Phải đấy, ta muốn ăn cơm, cháu ở đây dọn cho ta ăn, còn thừa thì để cháu và chị Trân ăn.
Hai chị em ở đây giúp các vị sư niệm phật nhặt đậu cho ta, các cháu cũng được thêm tuổi
thọ đấy. Hôm nọ các em và Bảo Ngọc đều nhặt cả rồi, giờ cũng cho các cháu nhặt, không
thì lại bảo ta thiên tư.
Trong khi nói chuyện đã đặt sẵn một bàn cơm chay cho hai sư cô ăn. Rồi lại bày một bàn
cỗ mặn. Giả mẫu ăn xong, bưng ra nhà ngoài. Vưu thị và Phượng Thư ăn thì Giả mẫu lại
gọi Hỷ Loan, cô Tư đến cùng ăn với hai người. Ăn xong, rửa tay, thắp hương, bưng một
thưng đậu đến. Hai sư cô đọc bài kệ rồi người nào người ấy nhặt từng hạt đậu bỏ vào cái
giỏ, cứ nhặt một hạt đậu lại niệm phật một câu. Ngày mai nấu chín, sai người mang ra
ngã tư đường làm lễ bố thí. Giả mẫu nằm nghiêng ra nghe hai sư cô nói ít chuyện nhân
quả.
Uyên Ương đã nghe thấy Hổ Phách nói về việc Phượng Thư khóc, lại hỏi dò Bình Nhi
nên biết hết ngành ngọn câu chuyện. Buổi chiều vắng người, liền trình Giả mẫu:
Mợ Hai khóc là vì bà Cả bên kia làm cho mợ ấy bẽ mặt trước mọi người.
Việc gì?
Uyên Ương kể lại đầu đuôi việc này. Giả mẫu nói:
Thế là cháu Phượng biết giữ lễ đấy. Có lẽ nào vì ngày sinh nhật của ta, lại để cho bọn đầy
tớ hỗn với các người chủ trong họ, mà không để ý đến hay sao? Đó là vì ngày thường bà
Cả vẫn không ưa cháu Phượng, nhưng chưa dám làm to ra, nên hôm nay mới mượn cớ để
ra oai. Rõ ràng là bà ấy cố ý làm bẽ mặt cháu Phượng trước mọi người.
Lúc đó, thấy Bảo Cầm đến, nên không ai nói nữa.
Giả mẫu chợt nghĩ đến Hỷ Loan và cô Tư, liền sai người đến dặn bọn bà già trong vườn.
Hai cô ấy tuy nhà nghèo nhưng phải hầu hạ như các cô ở trong nhà này. Ta biết bọn
chúng bây, cả trai lẫn gái, đều một lòng ham chuộng giàu sang. Có hai cách nhìn người,
chưa chắc chúng bay đã chịu để hai cô ấy lọt vào trong con mắt. Nếu đứa nào dám coi
thường các cô ấy, ta nghe thấy sẽ không tha đâu!
Bà già vâng lời toan đi. Uyên Ương nói:
Để cháu đi cho. Họ có chịu nghe lời bà già đâu.
Nói xong đi vào trong vườn. Trước hết Uyên Ương đến Đạo Hương thôn tìm Lý Hoàn và
Vưu thị, không gặp. Bọn a hoàn đều nói:
Các mợ ở cả bên cô Ba.
Uyên Ương quay ra đến Hiểu Thúy đường, thấy những người ở trong vườn đương cười