HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1202

trước, bọn đàn ông làm lễ sau. Giả mẫu nằm nghiêng ở trên giường, chỉ sai người bảo
“miễn lễ”.
Bọn Lại Đại dẫn người nhà quỳ lạy từ cửa nghi môn vào đến phòng khách. Sau đến các
người đàn bà trong nhà, rồi đến a hoàn ở các phòng. Nhộn nhịp chừng ăn hai ba bữa cơm
mới xong. Họ lại xách đến rất nhiều lồng chim sẻ “phóng sinh” ở giữa sân. Bọn Giả Xá
đốt xong những giấy thọ tinh lễ trời đất rồi mới bắt đầu xem hát uống rượu. Hát đến nửa
chừng, Giả mẫu đi nghỉ, bảo mọi người cứ tùy thích, rồi dặn Phượng Thư giữ Hỷ Loan và
cô Tư ở lại chơi mấy hôm. Phượng Thư đi ra nói với mẹ chúng. Hai bà này xưa nay nhờ
Phượng Thư giúp đỡ, liền vui lòng ở lại chơi trong vườn.
Đến chiều, lúc sắp tan tiệc, trước mặt mọi người. Hình phu nhân đến xin với Phượng
Thư, cười nói:
Chiều hôm qua, tôi nghe nói mợ Hai tức giận, sai bà Chu quản gia trói hai bà già, không
biết là họ phạm tội gì? Đáng lẽ ra tôi không nên xin hộ là phải. Nhưng tôi nghĩ là ngày
sinh nhật cụ còn cố gắng bỏ tiền bỏ gạo giúp đỡ kẻ nghèo yếu, thế mà chúng ta lại hành
hạ người già hay sao? Dù không nể mặt tôi, chị cũng nên nể mặt cụ, tạm tha cho họ!
Nói xong lên xe về. Phượng Thư vừa xấu hổ, vừa tức, không biết đầu đuôi ra sao, đỏ mặt
tía tai, quay lại cười nhạt, bảo bọn vợ Lại Đại:
Chuyện này ở đâu ra thế! Hôm qua vì người ở phủ này có lỗi với mợ Cả bên kia, tôi sợ
mợ ấy ngờ vực, nên giao sang để tùy mợ ấy xét định, chứ họ có lỗi gì với tôi. Thế mà tin
ở đâu lại truyền đi nhanh thế?
Vương phu nhân hỏi: Việc gì?
Phượng Thư cười, kể lại chuyện hôm qua, Vưu thị cũng cười nói:
Ngay tôi cũng không biết gì, thím cũng lắm chuyện quá. Phượng Thư nói:
Vì tôi sợ chị ngượng mặt, nên để tùy ý chị xử trí, chẳng qua cũng là giữ lễ đó thôi. Cũng
như ở bên chị, có người nào láo lếu với tôi tất nhiên chị phải giao sang cho tôi xử. Dù là
hạng đầy tớ thế nào chăng nữa, cũng không thể bỏ qua cái lệ ấy được. Không biết ai đã
sang bên ấy hết chuyện ton hót, lại giở ngay việc này ra.
Vương phu nhân nói:
Mẹ chồng cháu nói phải đấy. Chị Trân không phải là người ngoài, thì cần gì phải giữ cái
lễ hão ấy. Ngày sinh nhật cụ là cần nhất, tha họ ra mới phải.
Nói xong liền sai người đi tha hai bà già ấy.
Phượng Thư càng nghĩ càng tức, càng xấu hổ, đâm ra chán nản, nước mắt giàn giụa, rồi
hậm hực về buồng khóc lóc, nhưng không muốn cho ai biết. Giả mẫu lại sai Hổ Phách
đến gọi Phượng Thư hỏi việc. Hổ Phách thấy vậy, lấy làm lạ, nói:
Tự dưng vô cớ, mợ làm sao thế? Bên kia đương chờ mợ đấy.
Phượng Thư nghe nói, lau nước mắt, rửa mặt đánh phấn, rồi cùng đi với Hổ Phách. Giả
mẫu hỏi:
Hôm nọ người ta đến mừng, tất cả có mấy nhà đưa vi bình?
Tất cả có mười sáu nhà. Có mười hai cái lớn, và bốn cái nhỏ che giường. Trong số đó có
một cái lớn của nhà họ Chân, mười hai cánh bằng lụa màu đại hồng, thêu kiểu “hốt để
đầy giường”, một mặt thì vẽ tranh bách thọ thiếp vàng là đẹp nhất. Lại còn có một cái
bình bằng pha lê của nhà Ô tướng quân ở Việt Hải nữa.
Thế thì không được động đến hai cái ấy, phải cất đi cẩn thận, ta cần đem đi biếu người

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.