HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1200

đèn đóng cửa rồi. Xin mợ đừng bực nữa.
Đang lúc ồn ào thì Phượng Thư sai người đến mời sang ăn cơm. Vưu thị nói:
Tôi không đói, vừa mới ăn mấy cái bánh rồi, mời mợ chị cứ xơi đi. Một lúc vợ Chu Thụy
ra về, kể lại chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe.
Phượng Thư bảo:
Ghi lấy tên hai con mụ ấy, chờ mấy hôm nữa, sẽ trói chúng đưa sang phủ Đông để mợ Cả
xét xử. Hoặc đánh hoặc tha, tùy lòng mợ ấy. Chứ có quan trọng gì việc này!
Vợ Chu Thụy nghe nói, chỉ chờ một câu như thế, vì ngày thường chị ta vẫn có xích mích
với mấy bà già ấy, liền sai một đứa hầu nhỏ đến nhà Lâm Chi Hiếu truyền lại lời của
Phượng Thư, rồi bảo vợ Lâm Chi Hiếu đến hầu mợ Cả ngay. Lại sai người tức khắc đến
trói hai bà già ấy, giam vào chuồng ngựa, sai người canh giữ.
Vợ Lâm Chi Hiếu không biết là việc gì, vội lên xe vào hầu Phượng Thư trước. Mới đến
cửa ngoài, đưa tin vào, bọn a hoàn ra nói:
Mợ Hai vừa mới đi nghỉ. Mợ Cả ở trong vườn ấy, bảo bà đến hầu mợ Cả là được rồi. Vợ
Lâm Chi Hiếu đành phải vào trong vườn, đến Đạo Hương thôn. Bọn a hoàn vào trình.
Vưu thị nghe nói, thấy không đành lòng, liền gọi vợ Lâm Chi Hiếu vào, cười nói:
Tôi chẳng qua vì không tìm được người, nên mới hỏi đến bà, nhưng bà đã về rồi. Việc ấy
cũng chẳng quan trọng gì. Ai lại còn gọi bà đến đấy, làm cho bà phải mất công đi. Việc
này cũng thường thôi, tôi đã bỏ qua đi rồi.
Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói:
Mợ Hai sai người đòi tôi, nói rằng mợ có việc gì sai bảo. Vưu thị nói:
Chừng bà Chu đặt chuyện ra đấy. Thôi bà đi về nghỉ, không có chuyện gì to tát đâu. Lý
Hoàn lại muốn kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng Vưu thị gạt đi.
Vợ Lâm Chi Hiếu thấy thế đành phải quay ra. Lại gặp dì Triệu đi đến, cười nói:
Úi chà chà! Bà chị ơi! Bây giờ chưa về nhà ngủ, còn đi đâu đấy? Vợ Lâm Chi Hiếu cười
trả lời:
Sao lại không về nhà?
Rồi thuật lại việc xảy ra như thế, nên mới phải đi. Dì Triệu xưa nay vẫn thích nghe lóng,
hơn nữa ngày thường vẫn đi lại thân mật với lũ con gái của bọn quản sự, để kéo bè kéo
cánh với nhau. Vừa rồi bà ta đã biết tám chín phần, nay nghe vợ Lâm Chi Hiếu nói, liền
xui nên làm thế này thế nọ. Vợ Lâm Chi Hiếu nghe đoạn, đáp:
Té ra việc đó có đáng cái quái gì. Nếu tha cho nó thì chẳng nói làm gì, nếu bụng hẹp hòi
thì chỉ đánh mấy roi là xong việc.
Dì Triệu nói:
Bà chị ơi, việc có to tát gì cho cam, đủ biết họ càn rỡ quá. Có thế thôi cũng lại gọi bà chị
vào. Thật là họ coi khinh bà chị, lấy bà chị ra làm trò đùa. Thôi bà chị về đi, kẻo mai lại
có việc. Tôi cũng chẳng giữ bà chị ở lại uống nước nữa.
Vợ Lâm Chi Hiếu đi ra, đến trước cửa bên cạnh thì gặp con gái của hai bà già lúc nãy đến
khóc lóc nhờ xin hộ. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói:
Con bé này thật vớ vẩn! Ai bảo các bà uống rượu nói nhảm để gây ra chuyện? Ngay ta
cũng không biết gì cả. Mợ Hai sai người trói các bà ấy, ta đây cũng có lỗi này, thì còn xin
hộ cho ai được nữa?
Hai đứa bé này mới độ bảy tám tuổi, vẫn không hiểu gì, cứ khóc lóc van xin mãi. Vợ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.