Khi ấy Giả Chính đương ngồi trong thư phòng, nói chuyện với bọn gia khách. Thấy Bảo
Ngọc đến chào và nói xin đến trường học, Giả Chính cười nhạt:
Mày nói đến hai chữ đi học làm tao xấu hổ chết đi được. Cứ như ý tao thì mày đi chơi là
đúng hơn. Coi chừng đấy, đừng đứng bẩn đất tao, dựa bẩn cửa tao!
Bọn gia khách đứng dậy cười nói:
Sao cụ lại nói quá như thế? Cậu nhà đi học chuyến này, thế nào hai ba năm nữa cũng sẽ
hiển thân thành danh, chứ không còn trẻ thơ như ngày trước nữa. Sắp đến bữa cơm rồi,
mời cậu đi thôi.
Nói xong hai người già dắt Bảo Ngọc ra. Giả Chính hỏi:
Những ai đi theo Bảo Ngọc đấy?
Ở ngoài có tiếng dạ ran rồi ba bốn người vào vái chào. Giả Chính nhìn ra, thấy con trai vú
nuôi Bảo Ngọc là Lý Quí, bèn hỏi:
Ngày thường theo hầu nó đi học, thấy nó học đến sách gì rồi? Hay là chỉ học những câu
lếu láo, những lối ngỗ nghịch tinh ranh? Lúc nào rỗi, ta sẽ lột da mày và sửa tội cho cái
thằng hư thân kia!
Lý Quí run sợ, quỳ xuống, bỏ mũ rập đầu “dạ” “dạ” và nói:
Cậu ấy đã học Kinh Thi đến quyển thứ ba, hình như có câu: “du du lộc minh, hà diệp phù
bình”
gì ấy, cháu không dám nói dối.
Mọi người ngồi đấy nghe vậy cười ầm lên. Giả Chính cũng không nhịn được cười, liền
nói:
Dù có học ba mươi quyển Kinh Thi, cũng là câu chuyện “bịt tai ăn trộm chuông” để lòe
người ta thôi. Mày đến trường hỏi thăm sức khỏe tôn sư và trình lại lời của tao: “Không
nên dạy theo lối cũ, cho nó đọc Kinh Thi hay cổ văn, trước nhất phải giảng cho nó rõ
nghĩa và học thuộc lòng Tứ thư đã”.
Lý Quí vâng vâng dạ dạ, thấy Giả Chính không nói gì nữa, hắn mới đứng dậy lùi ra. Bảo
Ngọc đứng chờ ở ngoài cửa nghe ngóng và đợi bọn họ ra cùng đi. Bọn Lý Quí vừa phủi
quần áo vừa nói:
Cậu nghe thấy gì không? Ông định lột da chúng tôi đấy! Đầy tớ nhà chúng ta theo chủ thì
được hãnh diện, còn chúng tôi làm đầy tớ cậu thì bị đánh chửi hoài, như thế có đáng
thương không?
Bảo Ngọc nói:
Thôi anh đừng phàn nàn nữa, mai tôi mời anh đánh chén một bữa.
Lý Quí nói: Ông trẻ ơi! Ai dám mong ông mời, chỉ xin ông để ý nghe cho một vài câu
thôi.
Bảo Ngọc lại đến chỗ Giả mẫu, gặp ngay Tần Chung đã ở đấy và đang nói chuyện với
Giả mẫu. Hai người chào nhau, rồi cáo từ xin đi.
Bảo Ngọc chợt nghĩ đến Đại Ngọc, bèn sang bên đó chào để đi. Bấy giờ Đại Ngọc đương
ngồi dưới cửa sổ soi gương trang điểm, nghe nói Bảo Ngọc đi học thì cười và nói:
Tốt lắm, đi chuyến này có thể định “bẻ cành quế trên cung trăng” đấy. Tôi không thể đi
tiễn.
Bảo Ngọc nói: Cô em chờ tôi đi học về hãy ăn cơm chiều, còn sáp bôi mặt thì để tôi về sẽ
pha cho.