HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1260


Giả mẫu sai bẻ một cành hoa quế mang đến, bảo một người đàn bà ở sau bình phong
đánh trống, truyền hoa đến tay ai, người ấy phải uống một chén rượu và phải nói một câu
chuyện vui. Bắt đầu từ Giả mẫu, rồi đến Giả Xá, cứ thế lần lượt truyền đi. Trống đánh hai
hồi vừa hay đến tay Giả Chính, ông ta phải uống một chén rượu. Các anh chị em đều khe
khẽ người nọ kéo người kia, người kia bấm người nọ, ai cũng mỉm cười xem câu chuyện
vui như thế nào.
Giả Chính thấy Giả mẫu đương vui, cũng phải làm cho vui thêm, ông ta sắp nói, Giả mẫu
lại cười bảo:
Nếu câu chuyện không được người ta cười thì anh phải phạt đấy. Giả Chính cười, thưa:
Con chỉ biết có một câu chuyện, nói ra không ai buồn cười thì cũng đành xin chịu phạt
vậy.
Anh cứ nói đi.
Một anh chàng con nhà nọ rất sợ vợ.
Mới nói câu ấy, mọi người đã cười ầm lên. Vì họ chưa nghe Giả Chính nói chuyện vui
bao giờ. Giả mẫu cười nói:
Chắc chuyện này hay đấy. Giả Chính cười thưa:
Nếu hay, thì mời cụ xơi trước một chén. Giả Chính lại nói tiếp:
Anh chàng sợ vợ này, xưa nay không dám đi ra ngoài một bước. Hôm ấy là ngày rằm
tháng tám, chàng ta ra phố mua các thứ, gặp ngay mấy người bạn cố sống cố chết kéo hắn
về nhà uống rượu. Không ngờ chàng ta uống say quá, lăn ra ngủ ngay. Hôm sau tỉnh dậy,
hối không kịp, đành phải về nhà nhận tội. Lúc ấy người vợ đương rửa chân, bảo chàng ta:
“Đã thế thì anh phải liếm chân tôi, tôi sẽ tha cho”. Chàng ta đành phải liếm chân vợ, rồi
bụng thấy tởm tởm, muốn nôn. Chị vợ nổi giận định đánh, và nói: “Anh lại hỗn xược thế
à!” Chàng ta khiếp quá vội quỳ xuống kêu nài: “Không phải là chân mợ bẩn đâu, vì hôm
qua tôi trót uống nhiều rượu, ăn nhiều nhân bánh dẻo quá nên hôm nay thấy lợm giọng”.
Câu chuyện làm cho Giả mẫu và mọi người cười ầm lên. Giả Chính lại rót một chén rượu
nữa mời Giả mẫu. Giả mẫu cười nói:
Đã thế thì bảo người mang rượu nóng lại đây, đừng làm khổ các anh nữa. Mọi người đều
cười ầm lên.
Lúc đó lại đánh trống, bắt đầu từ Giả Chính truyền đi, vừa đến Bảo Ngọc thì tắt trống. Vì
có Giả Chính ngồi đấy, Bảo Ngọc đã khép nép không yên, nay cành hoa lại đến tay, liền
nghĩ: “Mình nói chuyện không vui thì bảo là không lém lỉnh, câu chuyện cười cũng
không biết nói, còn biết cái gì, nói hay ra lại bảo những chuyện đúng đắn chẳng thấy đâu,
chỉ quen lối bẻm mép thôi, cũng có lỗi, chi bằng ta không nói là hơn”.
Rồi đứng dậy từ chối nói:
Con không biết nói, xin cho cái khác. Giả Chính nói:
Đã thế thì hạn cho chữ “thu” con phải làm một bài thơ tức cảnh. Làm hay ta thưởng;
không hay thì mai liệu hồn đấy!
Giả mẫu bảo:
Làm tửu lệnh đương vui, sao lại bày ra làm thơ? Giả Chính cười thưa:
Nó làm được thơ đấy. Giả mẫu nói:
Đã thế thì làm đi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.