HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1261

Rồi sai người mang bút giấy đến. Giả Chính nói:
Nhưng không được dùng những chữ đệm lót như “thủy”, “tinh”, “băng”, “ngọc”, “ngân”,
“thái”, “quang”, “minh”, “tố”… Phải theo ý của mình để ta xem mấy năm nay mày học
hành ra sao?
Bảo Ngọc nghe nói, chọc đúng vào tim mình, liền nghĩ ngay bốn câu, viết ra giấy đưa
lên. Giả Chính xem xong gật đầu không nói gì. Giả mẫu biết là không đến nỗi dở lắm,
liền hỏi:
Thế nào?
Giả Chính muốn cho Giả mẫu vui lòng, nói:
Nó cũng khá đấy. Chỉ có cái là không chịu học và đặt câu chưa được nhã.
Thôi được, nó đã lớn gì cho lắm. Định bắt nó làm tài tử chăng? Cũng cần khen nó để sau
này nó cố lên.
Phải đấy.
Liền quay lại bảo bà già:
Đi ra gọi bọn hầu nhỏ, bảo lấy hai cái quạt của ta mang ở Hải Nam về, thưởng cho Bảo
Ngọc.
Bảo Ngọc cúi đầu tạ, lại ra chỗ ngồi làm tửu lệnh.
Giả Lan thấy Bảo Ngọc được thưởng, cũng đứng dậy làm một bài đưa trình Giả Chính.
Giả Chính xem xong lấy làm vui mừng, liền giảng nghĩa luôn cho Giả mẫu nghe. Giả
mẫu rất là sung sướng, vội bảo Giả Chính cũng phải thưởng cho nó.
Mọi người trở về chỗ ngồi, lại bắt đầu làm tửu lệnh. Lần này hoa đến tay Giả Xá, ông ta
đành phải uống rượu và nói chuyện vui:
Một nhà có một đứa con rất là hiếu thuận. Không may bà mẹ bị bệnh, tìm thầy chạy thuốc
các nơi không được. Người con mời ngay một bà biết châm cứu đến. Bà này không biết
xem mạch, chỉ bảo là bệnh tâm hỏa, châm một mũi là khỏi thôi. Người con sợ quá, hỏi:
“Tim mà gặp phải sắt thì chết, châm thế nào được?” Bà lang nói: “Không cần phải châm
vào tim, chỉ châm vào bên hông là được rồi”. Người con nói: “Hông cách tim xa, châm
vào đó khỏi thế nào được?” Bà lang nói: “Không việc gì đâu. Anh không biết thiên hạ
làm bố mẹ, nhiều tim rất là thiên lệch”.
Mọi người nghe nói đều cười lên. Giả mẫu cũng phải uống nửa chén rượu, ngồi một lúc
rồi cười bảo:
Nếu ta được bà lang ấy châm cho một cái thì cũng tốt đấy.
Giả Xá nghe vậy, biết là mình nói sỗ sàng để Giả mẫu nghi ngờ, liền đứng dậy cười, dâng
chén mời Giả mẫu rồi nói lảng sang chuyện khác. Giả mẫu cũng không tiện nhắc, lại làm
luôn tửu lệnh. Không ngờ cành hoa truyền đến tay Giả Hoàn. Gần đây Giả Hoàn học đã
hơi tiến, nhưng cũng giống Bảo Ngọc, không thiết gì việc chính, mỗi khi làm thơ, chỉ
thích những ma quỷ hão huyền. Thấy Bảo Ngọc làm thơ được thưởng, hắn đã ngứa ngáy,
nhưng trước mặt Giả Chính, không dám lỗ mãng. May sao cành hoa lại đến tay mình, hắn
lấy giấy bút viết một bài tứ tuyệt trình lên. Giả Chính xem xong, cũng lấy làm lạ. Nhưng
xét trong bài thơ, vẫn có ý không thích đọc sách, Giả Chính tỏ ý không vui, nói:
Thế mới biết là anh nào em ấy, mở mồm ra là rặt những câu bất chính. Sau này chỉ là
những kẻ hạ lưu, không chịu đi vào khuôn khổ. Người xưa có chữ “nhị nan

126

, hai đứa

chúng bay cũng có thể gọi là “nhị nan” được đấy, nhưng không phải như nghĩa chữ “nan”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.