Một lúc, Giả Lan làm xong, Giả Hoàn sợ thua, cũng làm xong ngay. Hai người đều đã
chép xong. Bảo Ngọc còn đương ngồi nghĩ. Giả Chính và mọi người xem hai bài của Giả
Hoàn và Giả Lan. Một bài thất ngôn tuyệt cú của Giả Lan như sau:
Sắc đẹp tài cao tướng Tứ nương.
Xương da là ngọc dạ như vàng,
Sau khi liều thác đền ơn chúa,
Tấc đất châu Thanh lại ngát hương.
Bọn gia khách xem xong, khen ầm cả lên:
Cậu em mới có mười ba tuổi mà đã thế này! Thế mới biết dòng dõi học nghiệp uyên
thâm, thực là không ngoa!
Giả Chính cười nói:
Giọng còn trẻ con, nhưng cũng đáng khen cho nó đấy.
Lại xem đến bài của Giả Hoàn là một bài thơ ngũ ngôn, thấy viết:
Đã mấy ả biết sầu,
Tướng quân lòng vẫn đau,
Gạt sầu rời cẩm trướng,
Ôm hận tới Thanh Châu,
Ơn nặng đền đôi chút.
Thù sâu trả dễ đâu?
Mộ đề chữ trung nghĩa,
Truyện lạ rõ nghìn thâu.
Mọi người nói:
Lại hay hơn! Cũng vì lớn hơn mấy tuổi, nên lập ý của cậu ấy có khác. Giả Chính nói: Kể
ra cũng không kém lắm, nhưng vẫn không sát.
Mọi người nói:
Thế cũng được rồi. Cậu Ba cũng chưa mấy tuổi, vẫn chưa đến tuổi đội mũ
, làm được
như thế, độ mấy năm nữa, có lẽ cũng chẳng kém gì Đại Nguyễn, Tiểu Nguyễn ngày
xưa
.
Giả Chính cười nói:
Các vị quá khen. Chỉ phải cái tội là nó không chịu học thôi. Rồi hỏi đến Bảo Ngọc. Mọi
người nói:
Cậu Hai còn đương để ý điêu luyện, chắc thế nào tứ thơ cũng phong lưu thương cảm hơn
những bài này.
Bảo Ngọc cười nói:
Đầu bài này làm cận thể không đúng, phải là cổ thể, hoặc lối ca hay lối hành, làm một bài
trường thiên thì mới sát được.
Mọi người nghe nói đều đứng dậy cả, gật đầu vỗ tay nói:
Chúng tôi đã bảo là cậu ấy lập ý khác hẳn mà! Mỗi khi đầu bài đến tay, phải đắn đo trước
xem nên làm thể cách nào cho đúng. Đó là phép thần diệu của tay lão thành. Đầu bài này
gọi là “Quỷ Hoạch từ”, lại có tựa sẵn rồi, nên làm bài trường thiên theo lối ca hay hành,
thì mới hợp thể cách. Như bài “Kích âu ca” của Ôn Bát Xoa, bài “Cối kê ca” của Lý
Trường Cát, bài “Trường hận ca” của Bạch Lạc Thiên
hoặc làm bài vịnh cổ, vừa kể