chuyện vừa vịnh cảnh, lời thơ chải chuốt nhẹ nhàng thì mới tả hết cái hay của nó.
Giả Chính nghe nói, hợp với ý mình, liền cầm bút định viết. Ông ta lại cười và nói với
Bảo Ngọc:
Như thế rất hay. Mày đọc tao viết. Nếu không hay thì tao lột xác mày cho mà coi. Ai bảo
mày cứ nói khoác không biết xấu hổ!
Bảo Ngọc đành phải đọc một câu:
Khỏe và đẹp Hằng vương thích cả,
Giả Chính viết xong, lắc đầu nói: Thô quá! Một môn khách nói:
Như thế mới là cổ phong, không thô đâu. Hãy xem những câu dưới! Giả Chính nói: Thôi
hãy để đấy.
Bảo Ngọc lại đọc:
Dạy mỹ nhân kị xạ đua tài.
Hát hay múa dẻo chưa vui,
Giương cung bày trận được người thích hơn.
Giả Chính viết ra. Mọi người đều nói:
Câu thứ ba thật là cổ kính, rất hay. Câu thứ tư kể xuôi, rất đắc thể. Giả Chính nói:
Thôi đừng khen nhảm nữa, hãy xem câu chuyện thế nào? Bảo Ngọc đọc:
Mắt nào thấy nổi cơn gió bụi,
Trước bóng đèn đã rọi quân trang.
Mọi người nghe xong hai câu đều nói:
Hay! Dưới câu “Mắt nào thấy nổi cơn gió bụi”, lại nói luôn câu “Trước bóng đèn đã rọi
quân trang”, dùng chữ dùng câu đều thần diệu cả!
Bảo Ngọc lại đọc:
Miệng hò sặc những mùi hương,
Mềm tay gươm tuyết dao sương ngượng ngùng.
Mọi người nghe xong đều vỗ tay cười nói:
Càng như vẽ ra ấy! Chắc cậu Bảo hồi ấy cũng ở đấy, được nhìn rõ vẻ yêu kiều và ngửi
thấy cả mùi hương của họ chứ gì? Nếu không sao lại tả đúng được như thế?
Bảo Ngọc cười nói:
Người khuê các tập võ, dù khỏe đến đâu cũng không bằng được con trai. Không nói thì
cũng biết rõ cái dáng yếu ớt nhút nhát rồi.
Giả Chính nói:
Mày không đọc tiếp ngay đi! Lại còn ngồi nói lẻm. Bảo Ngọc đành phải nghĩ một lúc rồi
đọc:
Hạt đinh hương, phù dung giây giắt.
Mọi người đều nói: Chọn vần rất hay, có thế lời thơ mới chải chuốt nhẹ nhàng. Và câu
này lại còn văn hoa đẹp đẽ.
Giả Chính viết xong nói:
Câu này không hay, trước đã có những chữ như “sặc những mùi hương” và “mềm tay
ngượng ngùng” thì việc gì lại phải dùng câu này. Đó là vì đuối sức nên nó phải gán ghép
những chữ ấy để lấp liếm cho qua đấy thôi.
Bảo Ngọc cười nói: Bài trường ca thì thế nào cũng phải điểm xuyết những câu văn hoa,
không thế đâm buồn mất.